văn kể chuyện có kết hợp yếu tố miêu tả , biểu cảm phải sâu sắc<img src="http://diendan.hocmai.vn/im

A

anhbadao123

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

đề 1: tưởng tượng 20 năm sau , vào một ngày hè , em về thăm lại trường cũ . Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy cảm xúc đó
đề 2: Kể lại một giấc mơ , trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày
mấy bn help mình vs , thứ 2 mình phải làm bài viết .
văn tự sự phải có sự kết hợp nhuần nhuyển giữa miêu tả + biểu cảm
 
L

leemin_28

Đề 2:
"Một năm mới lại về rồi,mẹ à!"Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm và nghĩ về người mẹ kính yêu.Đã 3 năm kể từ ngày mẹ đi sang nước ngoài rồi.Nhớ lại hồi mẹ còn ở đây,mẹ đều đưa tôi đi chợ hoa và mua sắm vào những ngày năm mới gần kề thế này.Tôi cứ ngồi suy nghĩ mông lung rồi chìm vào giấc ngủ .
"Hồng ơi!",tôi nghe thấy có tiếng gọi từ đằng xa.Tôi quay lại thì thấy mình đang đứng giữa khu công viên mà ngày tôi còn bé mẹ thường dắt tôi đến đây chơi.Từ xa bước lại phía tôi là một bóng người mà tôi cảm thấy vừa thân quen,vừa lạ lẫm."Phải chăng là mẹ?"-Tôi thầm nghĩ bụng.Tôi chạy lại gần để nhìn cho rõ.Ồ!Đúng là mẹ rồi.Lòng tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc .Không kìm nổi xúc động,tôi gọi thật to:"Mẹ,mẹ ơi!" rồi tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ.Mẹ cũng dang rộng đôi vòng tay bé nhỏ của mình để ôm tôi.Mẹ nghẹn ngào nói:"Hồng!Con của mẹ!"Tôi òa khóc trong giây phút được gặp lại người mẹ kính yêu đã xa cách bao ngày.Đến bây giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ mẹ hơn.Mái tóc của mẹ đã điểm vài sợi bạc.Những nếp nhăn của tháng ngày vất vả khó khăn bên xứ người hằn lên bên khóe mắt của mẹ.Chỉ có một điều ở mẹ mà tôi thấy không hề thay đổi,đó chính là nụ cười.Nụ cười của mẹ vẫn thật hiền dịu và đem lại cho tôi cảm giác yên bình ,hạnh phúc.Đang mải ngắm nhìn người mẹ hiền dịu đã xa cách bao ngày thì giọng mẹ vang lên khiến tôi hơi giật mình:
-Mẹ con mình ra ghế đá kia tâm sự đi.Lâu lắm rồi mẹ con mình không được nói chuyện với nhau.
Tôi gật đầu:
-Vâng ạ!
Tôi và mẹ ra hàng ghế đá thân thuộc ngày nào.Mẹ vuốt nhẹ lên mái tóc tôi và hỏi:
-Dạo này gia đình mình thế nào hả con?
Tôi liền trả lời:
-Mọi người vẫn khỏe mẹ à!Ông ngoại thì thỉnh thoảng bị thấp khớp.Còn các bác thì vẫn đi làm đều.Mọi người vẫn nhắc tới mẹ luôn đấy ạ.Ai cũng nhớ mẹ nhiều lắm.
Mẹ mỉm cười hiền dịu:
-Ừ!Vậy việc học của con bây giờ sao rồi?Con vẫn giữ ước mơ về sau trở thành phóng viên chứ?
Tôi nhanh nhảu trả lời:
-Việc học năm nay của con mệt và vất vả hơn những năm trước nhiều.Vì là năm cuối cấp nên ngoài học chính ở trên lớp ,con còn phải học thêm nhiều để củng cố kiến thức.Và để biến ước mơ được làm phóng viên thành hiện thực ,con vẫn đều đặn gửi bài cho báo đấy,mẹ à.Con sẽ không để mẹ và mọi người thất vọng đâu.
Lời nói của mẹ như truyền thêm niềm tin cho tôi:
-Ừ!Mẹ tin ở con.Phải cố gắng học cho giỏi con nhé.Dù có chuyện vui,buồn gì thì cũng phải tâm sự cho mẹ nghe.
Nghe giọng nói ấm áp của mẹ càng làm tôi thêm gần gũi mẹ hơn.Tôi biết rẳng ở phương xa-nơi đất khách quê người kia,mẹ vẫn luôn nhớ về tôi,dõi theo từng bước đi và quan tâm đến từng chuyện buồn vui của tôi.Tất cả những gì tôi làm được hôm nay đều nhờ đến lời động viên của mẹ.Tình yêu thương mà mẹ truyền cho tôi đã giúp tôi có nghị lực vượt qua những chông gai thử thách của đường đời.Tình mẫu tử thật thiêng liêng biết chừng nào!Đã bao lâu nay tôi vắng bóng hình ảnh người mẹ thân yêu mà giờ đây lại được ở bên cạnh mẹ,thật hạnh phúc làm sao!Tôi thầm nghĩ:"Mẹ à! Bây giờ mẹ con mình lại ở bên nhau rồi.Đừng rời xa con nữa,mẹ nhé..."Thế rồi tôi lại chìm vào những suy nghĩ,vào niềm sung sướng,hân hoan đang tràn ngập trong lòng.Rồi mọi vật bỗng trở nên nhạt dần,nhạt dần...
"Hồng ơi!Dậy đi em sao lại ngủ gật thế kia?Sắp sang năm mới rồi kìa.Em có dậy xem pháo hoa cùng gia đình không?"Tôi dụi mắt ,thấy chiếc đồng hồ đã sắp chỉ sang số 12.Tôi ngơ ngác nhìn quanh thì mới biết đó là một giấc mơ.Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm,pháo hoa sáng rực trời,một năm mới nữa lại đến rồi.Tôi thầm nhủ với trời đêm,với nàng tiên mùa xuân để mong nàng tiên mùa xuân gửi lời đến mẹ :"Mẹ ơi!Con nhớ mẹ nhiều lắm.Mẹ hãy sớm trở về với con,mẹ nhé!"

Nguồn ST
 
L

leemin_28

Đề 1
Đã lâu rồi tôi không viết thư cho Duyên.Thời gian sao trôi nhanh quá,mới đó mà đã sang hè.Duyên có khỏe không ?Gia đình Duyên thế nào rồi ? Mọi người có được mạnh khỏe không ? Riêng gia đình tôi vẫn bình thường,mọi người vẫn mạnh khỏe và sống tốt,cô nhóc nhà tôi đã vào lớp một rồi đấy.

Duyên thân mến! Dạo này bạn có về thăm trường không ? Ngôi trường mà hai mươi năm về trước bọn mình đã từng theo học ấy ? Và bạn có biết được rằng dù đã từng ấy năm trôi qua,dù đã có bao lớp học sinh đến rồi lại đi nhưng lớp học của bọn mình vẫn còn đó,sân trường vẫn rực một màu nắng.Tất cả vẫn vẹn nguyên như ngày chúng mình xa trường.

Đó là một buổi tan trường.Những tia nắng óng ánh vàng rực xuyên qua các kẽ lá của mùa hè như vương lại trên đôi chân và theo bước tôi trên con đường phẳng một màu phượng.Thấp thoáng sau những tán cây,ngôi trường cũ thân thương hiện ra uy nghiêm trước mắt người học trò cũ,nhưng ngôi trường đã không còn vẻ trang nghiêm như lúc xưa nữa.Tôi rảo bước quanh sân trường,giờ đây,xung quanh sân trường,dù là một chiếc lá,hay một cánh hoa phượng cũng đều gợi lên trong tôi những cảm nhận thân thương nhất,quen thuộc nhất.

Bước dần lên những bậc thang lúc xưa,những phòng học lần lượt hiện ra.Đây rồi,lớp học của bọn mình.Nhớ ngày nào,bốn mươi đứa cùng sát cánh bên nhau cùng học,cùng chơi với cái danh "Lũ Quỷ".Vậy mà giờ đây,mỗi đứa một nơi,mỗi đứa một cuộc sống của riêng mình.Tôi tiến đến từng bàn học và ngừng lại ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ bàn ba của tôi hai mươi năm về trước.Chính chỗ ngồi ấy đã chứng kiến và minh chứng cho những gì tôi đã nổ lực,cả những khi tôi khóc,tôi cười và cả những khi tôi...quay bài nữa.Phía trên tôi,ngay đầu bàn hai là chỗ của bạn đấy,cô bạn thân thương của tôi.Nhớ ngày nào,hai đứa mình cùng học,cùng chơi,cùng sẻ chia biết bao vui buồn về học tập.Mặc dù đã học với nhau suốt đầu Trung Học Cơ Sở nhưng mãi đến lớp tám tôi và bạn mới thật sự thân.Dù đã hai mươi năm dài trôi qua nhưng những kỉ niệm giừo đây lại bắt đầu ùa về trong tâm hồn tôi,rõ ràng tôi vẫn chưa thể quên được những ngày tháng thân thương ấy,vẫn chưa thể quên được ngày chia tay của lớp mình khi xưa.

Sân trường vẫn hoàn toàn lặng yên.Tôi rảo bước qua những gốc cây...Duyên !và bạn có ngờ được không ?Tôi đã gặp lại cô giáo chủ nhiệm của bọn mình năm cuối cấp,cô Tú đấy bạn còn nhớ không ? Cô lúc này đã già,mái tóc đã điểm bạc,gặp lại cô tôi mừng lắm,cô cũng nhận ra tôi,hai cô trò ngồi ghế đá dưới gốc cây trò chuyện,dù đã bao năm rồi nhưng cô vẫn ân cần như xưa,vẫn quan tâm đến học trò như cách cô chăm sóc bọn mình hồi ấy.Bạn biết không ? Tháng trước,lớp trưởng của bọn mình cũng đã ghé thăm trường.Đám thằng Tuân,thằng Quang,...cũng đã về thăm trường rồi đấy.Tụi nó bây giờ thành đạt lắm,có lẽ là nhờ những nổ lực của bản thân năm xưa.Đang ngồi,tôi bỗng gặp lại gặp lại thầy Minh-đã dạy Toán bọn mình năm lớp bảy ấy,nhân dịp thầy về thăm trường.Thầy lúc này đã già đi nhiều quá,tóc đã bạc cả đầu,nhưng gương mặt thầy vẫn phúc hậu như năm nào.Tôi bỗng thấy thầy thân thương quá đỗi,thầy vẫn có cái nhìn trìu mến dành cho học trò như ngày nào bạn ạ...

Buổi thăm trường đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc thân thương,được nhìn thấy thầy cô năm xưa,được nhìn thấy ngôi trường năm nào,được hồi tưởng lại khoảng thời gian đầm ấm tình bè bạn ngày nào bọn mình còn bên nhau,tôi thật sự cảm thấy ấm lòng và có cảm giác như mình trẻ lại.

Nếu một ngày nào rãnh rỗi,Duyên hãy về thăm trường ta một lần nhé.Trong đời mỗi người,khoảng thời gian được làm học trò cắp sách tới trường là khoảng thời gian quí báu,nó thật sự đẹp đẽ là trong sáng.Tôi mong Duyên sẽ luôn nhớ về ngôi trường,về thầy cô,hãy trân trọng những gì thân thương tại đây để có được cuộc sống tốt đẹp hơn,Duyên nhé.Chúc Duyên và gia đình gặp nhiều may mắn và luôn khỏe mạnh trong cuộc sống.Nhớ viết thư hồi âm cho tôi,Duyên nhé !

Thân mến !

Bạn thân
Trang


Nguồn
Zing Blog
 
Top Bottom