Bình luận va Giải thích câu :Con người ta sống ở đời cần 1 chư tình để duy trì thế giới,1 chữ tài để
Trong vòng tuân thao bất tuyệt của thời gian, một năm Kỷ Sửu lại trôi qua.Ngẫm lại 365 ngày , chúng ta còn lại những gì cho chính mình ngoài trách nhiệm và bổn phận cho gia đình, bạn bè và xã hội.? Là chạy theo kế sinh nhai và làm sao thoả mãn những nhu cầu đời sống vật chất, có những lúc tưởng chừng như quên đi chính mình. Bởi vì nếu chúng ta không tiếc nuối những gì của ngày hôm qua, thì cũng hướng tâm cho ngày mai. Tất nhiên, “không lo xa ắt buồn gần”.Như vậy 365 ngày qua là lo toan, tính toán của những ngày hôm qua. Ngày hôm nay là những gì còn lại của ngày hôm qua, ngày hôm nay là một món quà, món quà trong hiện tại ( present) .Một em bé cầm tờ lịch và hỏi người cha:
Ngày hôm qua đâu rồi?
Người cha xoa đầu cười và trả lời:
“Ngày hôm qua ở lại
Trên cành hoa trong vườn
Ngày hôm qua ở lại
Trong hạt lúa mẹ trồng
Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của con,
Con hoc hành chăm chỉ,
Là ngày qua vẫn còn.” [1]
Còn chúng ta, một năm qua là gì?
Một ngày qua đi, chúng ta cảm thấy tiếc vì ngày ấy trôi qua nhanh quá, thì ngày đó là 1 ngày có ý nghĩa, 365 ngày qua, bạn cảm thấy tiếc nuốí được bao nhiêu ngày, thì bấy nhiêu ngày có ý nghĩa trong năm qua của bạn..Mỗi giây phút qua đi, một sát na sinh diệt thật ý nghĩa trong chúng ta nếu ai khái niệm : I’m here not just to living, but I’m here to make life.
Sống như thế nào, để khỏi mang nghĩa tộn tại?, tồn tại là tồn tại cho hết kíêp người, con sống là động, nhưng luôn giữ tâm an tĩnh, sống và có một tình thương, một tình thưong, môt tình thương không chiếm đoạt, không vị kỷ để dạ chớ vấn vương. Như vậy tình thương và sự hiểu biết là 2 chất liệu làm nên cuộc đời có ý nghĩa:
Một chút tình để duy trì thế giới,
Môt chữ tài để tô điểm càn khôn.
Nhân loại đang cần chất liệu tình thương , có tình thương để đi kèm với nhưng văn minh tiến hóa của nhân loại, nếu không có tình thương thì thế giới sẽ huỷ diệt lẩn nhau, chính vì vậy mà Đức Phật dạy:
Lấy tình thương làm lẽ sống
Lấy trí tuệ làm sự nghiệp.
Có tình thương để chia sẽ, có trí tuệ để mong cầu cho mình được yên lặng, như người cầu đươc bình thường. Bình thườn là đạo đấy, ( daily is the way, bình thường tâm thị đạo)Sống bằng lẽ sống và sự nghiệp, còn nhưng tờ lịch vẫn rơi xuống như một quy luật..Mọi pháp trên thế gian, hữu hình, vô hình đều có quy luật của nó, cho dù mâu thuẫn nhưng bạn biết không, mâu thuẫn để tồn tại đấy.
Người xưa rất quý thời gian nên thắp đuốc làm việc cả trong đêm ( cổ nhân bỉnh chúc dạ du ), tuổi trẻ chúng ta hay ỷ vào tài trí, sức khoè nên chúng ta lãng phí sức lực cho nhưng thú vui tiêu khiễn.Hãy xem, một con bò đang đi đến gần một lò mỗ, mỗi bước chân nó đi, là đến gần sự chấm dứct sinh mạng của nó, chúng ta hay nói :” đồ ngu như bò”
Nhưng chúng ta đang sống thêm 1 ngày, chúng ta đi gần đến cài già, bịnh và quy luạt vô thường đâu có hẹn với bất kỳ ai, chúng ta nào có biết đâu..Một năm qua nhìn lại chinh tôi và bạn, 365 ngày trong tài khoảng của chúng ta đã mất đi không bao giờ có lại, cái tài khoảng tiền bạc, chúng ta còn có cơ hội làm ra, hoăc gia đình hoặc bạn bè giúp đỡ, nhưng tài khoảng thời gian cứ vơi đi lần. Tết về đâu còn mừng vui vì áo hoa đẹp, bao lixì đỏ như lúc tuổi thơ, mà mỗi diệp tết về là lo toan, thêm 1 tuôi, thời gian không đếm bằng năm tháng, mà đếm bằng nếp nhăn và nhưng sợi tóc sâu.
Thời gian qua đi không bao giờ trở lại. thôi thì hãy , như thế mà trôi( let it be ) Cụộc đời là 1 sự tuân thao, nếu bạn dừng lại là bạn đang phủ nhận bạn, phủ nhận cuộc đời .Chúng ta hãy cố gắng làm nhưng gì trong hết khả năng cho 1 năm mới .
Mong rằng mọi người luộn tự tại trong bân rộn, an vui trong lo toan cuối năm. Một mùa xuân mới Canh Dần 2010 thêm nhiều ý niệm mới và thành công.