Hôm đó là ngày giỗ của cha .Thiếp trở về nhà với bao nỗi nhớ,  nhưng sao trong sâu thẳm tâm hồn thiếp lại dấy lên một chút lo sợ. Thiếp  lo về một thứ nào đó rất mơ hồ mà ngay chính bản thân thiếp cũng không  tài nào hiểu nổi.
Thiếp về đến nhà khi mặt trời chưa qua khỏi ngọn  tre .Những cơn gió lạnh buốt thổi vào vạt áo thiếp như muốn nhắc nhở  điều gì đó xa xôi.Những áng mây đen lững lờ trôi nơi cuối chân trời .
Dì  và Cám rất niềm nở chào đón thiếp nhưng trong một giây phút nào đó ,  thiếp chợt cảm thấy nơi đáy mắt dì có điều gì rất khác thường .Dì nhờ  thiếp trèo lên cây cau xé một buồng để cúng cha .Thiếp vâng lời dì trèo  lên.Thiếp nhớ về ngày xưa khi thiếp chưa trở thành vợ chàng, thiếp rất  hay trèo xé cau mang bán .Bao nhiêu kí ức trở về .Thiếp mồ côi mẹ từ bé  ,được ít lâu thì cha đi bước nữa.Có lẽ cha không muốn thiếp thiếu vắng  tình yêu của mẹ .Nhưng rồi cha thiếp cũng bỏ thiếp mà đi .Cũng từ đó dì  trở nên rất nghiêm khắc với thiếp . Thiếp ra đồng chăn trâu từ sáng sớm  ,rồi về nhà gánh nước , đến thái khoai ,vớt bèo .Ban đêm còn phải xay  lúa nữa cũng chưa hết việc …
Có lần dì đưa cho thiếp và Cám mỗi người  một cái giỏ bảo ra đồng xúc tép , ai xúc được nhiều hơn thì dì thưởng  yếm đỏ . Thiếp mò cua bắt ốc đã quen nên chỉ một lát là xong nhưng vì  tin lời Cám nên thiếp đã bị Cám lừa lấy hết tôm tép . Thiếp chỉ biết  ngối khóc , một vị tiên đã hiện lên hỏi thiếp sự tình .Sau đó vị tiên  này bảo thiếp tìm lại trong giỏ xem còn thứ gì nữa không. Trong giỏ chỉ  còn con cá bống .Thiếp đem con cá bống ấy về nuôi nhưng không được bao  lâu thì bống bị người ta ăn thịt .Vị tiên lại hiện lên và bao thiếp tìm  lại xương bống rồi đem chôn ở 4 chân giường.
Ít lâu sau thì chàng mở  hội .Dì và Cám không muốn cho thiếp đi nên đã trộn hẳn một đấu thóc với  một đấu gạo rồi sai thiếp ngồi nhặt riêng từng loại . Thiếp đã khóc và  Bụt hiện lên sai đàn chim sẻ xuống nhặt giúp thiếp .nhưng nghĩ tới việc  thiếp không có áo quần đi dự hội nước mắt thiếp cứ chực trào ra.Bụt hiện  lên và bảo thiếp đào bốn cái lọ ở chân giường lên. Ôi!Biết bao nhiêu  thứ . Nào là áo quần đẹp ,giày thêu ,cả một con ngựa và bộ yên cương  xinh xắn .Thiếp vội thay y phục thắng ngựa đi tham dự hội .Không may  giữa đường thiếp làm rơi mất một chiếc giày , thế là thiếp gói chiếc  giày con lại kia váo khăn rồi đi tiếp.Đến tận bây giờ thiếp vẫn không  biết tại sao chàng lại lượm được chiếc giày đó của thiếp. Cũng nhờ đó mà  bây giờ thiếp mới có diễm phúc làm vợ chàng.
Đột nhiên cả thân cau  rung chuyển đưa thiếp trở về với thực tại .Thiếp vội hỏi dì thì dì nói  là dì đuổi kiến .Thiếp chưa kịp xé cau thì cây đổ. Khoảng thời gian  trước khi thiếp không còn biết gì nữa thì thiếp vẫn nhận ra chính dì đã  âm mưu hại thiếp .Thiếp chợt cảm thấy bàng hoàng và hụt hẫng .Tại sao dì  lại muốn hại chết thiếp , tại sao dì lại căm ghét thiếp đến thế , thiếp  nào có tội tình gì.
Rồi toàn thân thiếp chợt đau đớn lạ thường . Đôi  mắt thiếp từ từ nhắm lại và thiếp cảm thấy như thiếp được đưa tới một  thế giới khác. Một cảm giác bồng bềnh xâm chiếm lấy thiếp . Thiếp không  nhớ mình đã thiếp đi bao lâu nhưng khi mở mắt ra thì thiếp không còn là  mình nữa mà là một con chim vành anh nhỏ bé . Thiếp đau đớn như ngàn mũi  kim châm vào .Thiếp không muốn rời xa chàng , rời xa hình hài của thiếp  .Thiếp đã khóc ,khóc cho số mệnh hẩm hiu của thiếp ,khóc trong lốt chim  vành anh…Từ một con người bình thường như bao người khác nay lại trở  thành con chim vàng anh thì làm sao mà thiếp không khỏi hụt hẫng chua  xót .Nhưng thiếp cũng lờ mờ nhận ra bàn tay giúp đỡ của một thế lực siêu  nhiên nào đó .Thiếp bay trở về hoàng cung với niềm hi vọng rằng chàng  sẽ nhận ra thiếp hay chỉ là con chim nhỏ hót líu lo bên cạnh chàng.Cho  đến khi chàng nói :”Vàng ảnh ,vàng anh ,có phải vợ anh chui vào tay  áo”thì thiếp biết rằng chàng vẫn còn nhớ về thiếp.
Chàng nhận ra  thiếp phải không dù cho thiếp không mang hình hài như trước đây? .Còn  thiếp thì thiếp cảm nhận được tình yêu mà chàng dành cho thiếp.Thiếp đã  phải mang hình hài vành anh, nhưng cho đến lúc này mà Cám nhất quyết  không chịu buông tha cho thiếp .Cám đã bắt và ăn thịt thiếp rồi vứt lông  ra ngoài vườn .Từ chỗ đó mọc lên hai cây xoan đào,hai cái cây mà chàng  sai quân hầu mắc võng cho chàng. Với hình hài cây xoan đào thiếp chỉ còn  có thể trở thành bóng mát để chàng nghỉ ngơi .Mặc dù thiếp không thể  nói gì được dưới hình hài xoan đào và cũng không thể nào làm hại đến Cám  nhưng Cám vẫn quyết loại bỏ thiếp đến cùng .Vào một hôm gió bão,những  giọt mưa rơi xuống tán lá xoan lạnh buốt như cõi lòng thiếp bây giờ  .Thiếp gửi bao nỗi niềm của thiếp vào những giọt mưa ấy . Tiếng mưa như  tiếng lòng thiếp.Mưa gào thét .Mưa cuồng nộ Gió rít lên buốt giá .Tất cả  hòa vào nhau như một cơn thịnh nộ của thiên nhiên.Cũng vào cái đêm mưa  gió ấy ,chính Cám đã dùng dao chặt thiếp ra từng đoạn.Thiếp đau đớn  nhưng thiếp không thể kêu cứu chàng, cũng không thể cầu cứu bất kì ai.  Từng nhát dao oan nghiệt chặt từng cành xoan, đau đớn như chặt vào da  thịt thiếp vậy, nhưng thiếp vẫn cố gắng không để cho Cám có thể tiêu  diệt được thiếp .Cám mang thiếp đi đóng thành khung cửi.Vì quá tức giận  nên thiếp đã hù dọa nó:”Cót ca cót két , lấy tranh chồng chị ,chị khoét  mắt ra “.Cám không biết là thiếp chỉ tức giận Cám mà nói thế hay Cám  nghĩ rằng thiếp có khả năng tố giác nó nên đã mang thiếp đi đốt thành  tro bụi .Từng lưỡi lửa cuộn vòng lấy thiếp , nghiệt ngã lôi thiếp ra  khỏi sự sống.Cám như ngọn lửa ấy , hung bạo ,quyết liệt giết chết thiếp  .Cám quá độc ác nhưng dù sao nó cũng là chị em cùng cha khác mẹ với  thiếp nên thiếp không nỡ lòng làm hại đến nó , vậy mà nó lại bức hại  thiếp ,quyết liệt loại bỏ thiếp ra khỏi cuộc đời. Có lẽ nó muốn chắc  chắn hơn nên đã mang tất cả phần tro bụi còn lại của thiếp ra khỏi hoàng  cung , mang đi thật xa khỏi làng quê thiếp , mang đi thật xa khỏi chàng  . Thiếp bị mang đến một nơi thật xa , nơi mà thiếp không tài nào biết  được .Nhưng có lẽ só phận chưa muốn chàng và thiếp phải xa nhau mãi mãi  nên từ chỗ tro bụi của thiếp mọc lên một cây thị.Con người thiếp một lần  nữa lại biến hóa .Thiếp trở thành một trái thị tỏa hương thơm ngát. Cho  đến một ngày , bà hàng nước ngửi thấy mùi thơm , ngẩng đầu nhìn lên và  nói :’’Thị ơi thị , rụng vào bị bà , bà đem bà ngửi chứ bà không ăn’’  thì thiếp biết rằng thiếp đã gặp được người tốt thực sự .Thiếp thả mình  vào bị của bà trao phó số mệnh thiếp vào tay con người ấy nhưng thiếp hi  vọng lần này là lần cuối cùng thiếp phải bến hóa .Có lẽ thiếp đã lựa  chọn đúng khi quyết định rơi vào bị bà hàng nước ấy .Ngày nào bà lão  cũng đi chợ và khi ấy thiếp mới chui khỏi vỏ thị để phụ bà lão dọn dẹp  nhà cửa .Thật hạnh phúc làm sao khi trở về với hình dáng con người 
Như  mọi ngày , khi bà lão ra khỏi nhà thì thiếp lại thoát mình ra khỏi vỏ  thị để giúp bà dọn dẹp nhà cửa nhưng hôm nay thì bà lão đột nhiên trở  về. Bà chạy ngay tới và ôm chầm lấy thiếp, xé vụn vỏ thị . Từ đó thiếp  sống chung với bà lão và bà ấy coi thiếp giống như con gái bà .Tuy có  được cuộc sống bình yên nhưng thiếp lúc nào cũng nhớ về chàng vì vậy  thiếp luôn têm trầu cánh phượng mong có ngày nhờ nó mà chàng có thể tìm  ra thiếp .Chàng thấy không , cũng chính nhờ nó mà ngày hôm ấy chàng đã  gặp và nhận ra thiếp .Hạnh phúc như vậy là quá đủ với thiếp , thiếp  không còn mong gì hơn nữa 
Còn chuyện của Cám thì thực sự là thiếp  rất buồn .Dù rằng Cám đã giết chết thiếp đến 4 lần nhưng dù sao Cám cũng  là chị em với thiếp vì vậy xin chàng hãy vì thiếp mà đưa xác dì và Cám  về lại quê hương mai táng đàng hoàng .Nữ tì của thiếp đã không biết ý  thiếp mà hành động tùy tiện, thiếp không trách bởi cũng chỉ vì cô ấy  thấy hết những việc làm độc ác của Cám dành cho thiếp .Thiếp không thể  bảo toàn mạng sống của Cám nên di hài còn lại của Cám xin cho thiếp được  mai táng cho nó thật tử tế.Tội của nó như vậy là đã đền trả xong xuôi  rồi, ân oán đã hết từ đây.
Qua bao đau khổ , giờ đây thiếp chỉ mong  sống phần đời còn lại của mình thật yên bình và hạnh phúc bên chàng mà  thôi,Hoàng Đế của lòng thiếp.
Mọi thứ trên đời này đều có quan hệ nhân quả.Ở hiền gặp lành ,ở ác gặp ác 
nguồn yahoo