Một bài ca dao khá quen thuộc:
TÁT NƯỚC ĐẦU ĐÌNH
Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên áo trên cành hoa sen
Em nhận được thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu
Áo anh sứt chỉ đã lâu
Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng
Khâu rồi anh sẽ công
Đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho,
Giúp cho một gánh xôi vò
Một con lợn béo, một vò rươu tâm
Giúp cho đôi chiếu em nằm
Đôi chăn em đắp , đôi trầm em đeo.
Giúp cho quan tám tiền cheo
Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau.
Ca dao luôn là phương tiện hữu ích để con người bày tỏ những suy nghĩ, tình cảm của mình một cách chân thực nhưng cũng không kém phần tinh tế. Đặc biệt, trong đời sống tình cảm vốn kín đáo của người Việt xưa, nhưng bài ca dao nhẹ nhàng, sâu sắc chính là ông tơ bà nguỵet se duyên cho bao đôi lứa. Bài ca dao "tát nước đầu đình" cũng là một trong số những tác phẩm như thế. Mượn cớ "Bỏ quên chiếc ao trên cành hoa sen", chàng trai ngỏ lời nhạy cảm với cô gái. Vì "mẹ anh chưa có mẹ già chưa khâu" nên anh mới "mượn cô ấy về khâu cho cùng". Và "cô ấy" ở đây là ai nếu không phải là cô gái đối diện. Những "vò rượu tẩm" , "buồng cau" là ước mơ của chàng trai về một đám cưới vui nhộn, một gia đình hạnh phúc