[Văn]Đóng vai chị Dậu

N

nguyenhieuultimate

... "Trời đánh còn tránh miếng ăn", có phải ko nào?Chồng tôi vừa kề miệng vào bát cháo thì tên cai lệ xồng xộc kéo tới, hắn thét trói. Chồng tôi chết ngất lăn đùng ra! Tôi van xin. Tôi đâu phải là kẻ quá quắt. Nhưng hắn là đứa bất nhân đã chửi tôi thậm tệ. Hắn gào lên:"Tha này! Tha này!". Hắn bịch vào ngực tôi mấy bịch. Hắn sấn đến trói chồng tôi. Phải cứu trồng tôi chứ. Tôi nghiêm sắc mặt, nói với hắn:"Chống tôi đau ốm, ông ko được phép hành hạ!"."Sự đời mềm nắn, rắn buông!". Ai ngờ, hắn lấn tới áp chế. Hắn tát đánh bốp vào mặt tôi. Hắn như con chó dại xông lên, hắn nhảy vào trói chồng tôi. Máu trong người tôi sôi lên. Tôi nghiến hai hàm răng. Tôi chỉ tay vào mặt hắn:"Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!".
Tôi còn sợ gì nữa. Cái đồ nghiện oặt ấy, tôi coi như rơm như rác. Tôi túm lấy cổ hắn, tôi ấn dúi hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất. Còn cái thằng hầu cận ông lí, ko tự biết thân lại còn giơ gậy đánh tôi. Hắn bị tôi túm tóc, lẳng cho một cái ngã nhào ra thềm. Hai tên ấy lổm ngổm bò dậy, chạy thục mạng về đình. Chúng đã bỏ ở nhà tôi nào roi song, tay thước, dây thừng... Đáng lẽ tôi phải đánh cho hai tên ấy một trận nhừ tử. Nhưng đánh cho còn ngó đến chúa nhà. Tôi nể ông lí đấy!...
 
T

talatintin

Tôi xám mặt lại, vội vàng đặt con xuống đất rồi chạy đến đỡ lấy tay tên cai lệ:
- Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho !
- Tha này! Tha này!
Thế là thằng láo xược ấy bịch luôn vào ngực tôi mấy bịch rồi lại sấn tới trói chồng tôi. Tức tối làm sao, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn chồng phải đau khổ, bắt buộc tôi phải cự lại:
- Chồng tôi đau ốm, ông không dc phép hành hạ!
Thế là thằng cai ngang ngược ấy tát một cái đánh bốp, rồi hắn ta xông vào cạnh chồng tôi.
Sự tức giận đã vượt quá sức chịu đựng, tôi nghiến hai hàm răng, quát:
- Mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem!
Rồi tôi lao tới túm cổ hắn, đẩy ra ngoài cửa. Cái sức thằng cha nghiện ấy làm sao so bì được với một người đàn bà lực điền như tôi. Mới một chút mà hắn ta đã bị ngã chỏng quèo trên mặt đất rồi mà vẫn thao thao câu nói đòi bắt trói vợ chồng nhà tôi
Tên sai nhà lí trưởng sấn sổ bước tới giơ gậy chực đánh tôi. Hoặc là tôi quá nhanh nhẹn, hoặc là hắn ra đòn quá chậm, nên tôi chụp ngay gậy hắn, áp vào mà vật với nhau. Hai thằng con nhà tôi kêu réo om sòm cả lên. Nhưng rốt cuộc thì thằng “hầu cận ông lí” yếu hơn tôi, tôi túm tóc hắn quẳng ra cửa, hắn ta đã đo ván, không còn có thể đòi sưu ai nữa rồi…


có gì thì anh em pm hỏi. Tui sẽ vấn đáp ngay tại chỗ
(nếu anh em thi rớt đừng chửi tui tội nghiệp:-SS)
 
P

pham_khanh_1995

ôi đã phải " dứt tình" bán con gái đầu lòng cùng đàn chó để nộp sưu cho chồng, nào ngờ còn phải đóng thêm một suất sưu của chú Hợi - em chồng - đã chết từ năm ngoái. Chồng tôi vẫn đang bị trói, đánh chết đi sống lại nhiều lần và bọn chúng trả anh ấy cho tôi trong tình trạng " thập tử nhất sinh".
Sáng hôm sau vừa tỉnh lại một lát, run rẩy kề bát vào miệng thì bọn cai lề, người nhà lí trưởng hùng hổ xông vào định trói anh Dậu giải ra đình. Chồng tôi hốt hoảng " lăn đùng ra không nói được câu gì".
Ban đầu, khi thấy bọn đầu trâu mặt ngựa ập vào định lôi anh Dậu đi và đe dọa tính mạng của anh, nhưng bọn chúng chưa hành hung mà chỉ chửi bới, mỉa mai thì tôi vẫn cố gắng van xin tên cai lệ độc ác : Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho ! Lúc bọn chúng sầm sập chạy đến chỗ anh Dậu, định trói anh một lần nữa, tôi đã bắt đầu xám mặt nhưng vẫn cố chịu đựng, níu tay tên cai lệ van nài : Cháu xin ông.
Khi tên cai lệ đấm vào ngực tôi và sấn đến trói anh Dậu thì sự chịu đựng không còn nữa, tức nước vỡ bờ, tôi phản kháng dữ dội. Tôi túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền như tôi, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất .... còn tên người nhà lí trưởng kết cục cũng bị tôi túm tóc, lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm.
 
Top Bottom