Hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về người thân( đặc biệt là mẹ )
Đó là đề bài viết số 3 lớp 7 các bạn cho mình tham khảo với nhé
À, chào bé! Anh đây, anh sẽ giúp em một số ý cơ bản nhé!
----------
Mở bài: Em cần giới thiệu được về đối tượng biểu cảm.
- Người ấy có quan hệ gì với em?
- Em cảm thấy người ấy như thế nào đối với mình (quan trọng,...
Thân bài:
* Em miêu tả sơ qua về công việc, tính cách của người đó . (Khoảng 1 đoạn nhé)
* Sau đó, em cảm nghĩ về những gì người đó dành cho em qua những việc hằng ngày (Anh cho người ấy là mẹ nhé em!):
- Mẹ luôn chăm lo từng li, từng tí cho em, em cảm thấy rất an tâm. Nhiều khi em nghĩ, trên đời này, chỉ cần có mẹ là đủ.
- Mẹ là cả một bầu trời của em, mẹ luôn dạy em điều hay lẽ phải, mẹ luôn hướng dẫn em cái này cái kia. Những điều đó em sẽ không thể học được nếu không có mẹ chỉ dạy.
- Khi em ốm đau, mẹ là người đã thức đêm chăm sóc em, em cảm nhận được sự ấm áp của mẹ khi chăm sóc mình, mẹ vừa bận công việc trên trường, mẹ lại bận công việc đồng áng, còn phải chăm sóc cho mình. Lúc đó, em cảm thấy áy náy lắm, ân hận lắm, giá như mình cẩn thận xíu, biết giữ gìn xíu là sẽ không bị ốm rồi. Từng thìa cho mẹ xúc em ăn, sao nó lại ngọt và thơm đến như vậy, từng ly nước cam mẹ vắt cho em, sao nó mạt và ngon đến vậy, rồi cả cái chăn mẹ đắp cho em, sao nó ấm áp như là mẹ vậy chứ. Em cảm thấy như tình cảm của mình dành cho mình là vô bờ bến. Em thấy rất biết ơn mẹ.
- Em nhớ có một lần, em bị điểm kém, mẹ có giận, mẹ có la, nhưng sau đó mẹ lại vào phòng và an ủi em, thực ra em biết rằng người mẹ nào mà chả muốn tốt cho con. "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", mẹ có thương yêu mình, quan tâm mình thì mới la mắng mình. Mẹ la để mình nhớ, để mình rút kinh nghiệm chứ không phải để mình tự ái rồi hư thân mất nết. Những lời mẹ la tuy rất lớn, rất đau nhưng nó là cả trái tim, cả tình cảm, cả tình yêu thương trong đó, tuy chẳng ai thích nghe la, những đó em coi như những lời cảnh báo nhắc nhở mình học tốt hơn, để không thua bạn, thua bè , để bạn tự hào.
- Đến tuổi này, em cũng bước vào tuôi dậy thì, gia đình thì không có phụ nữ nào khác, nhờ mẹ hướng dẫn cho em, mà em có thể vệ sinh cơ thể ổn định. Tuổi này là cái tuổi phát triển về tâm sinh lí, em dễ bị stress, em dễ căng thẳng, có mẹ bên cạnh tâm sự mà em cảm thấy vơi đi phần nào mêt mỏi, Mẹ thật quan trọng,
- Chao ôi, mẹ có biết không? Con thương mẹ lắm, thương cả nụ cười của mẹ nữa, mẹ cười rất tươi, cái nụ cười ấy thật đẹp, đối với con, con nhìn thấy nụ cười ấy là như con không thấy lạnh ở mùa đông hay sợ gì cả mẹ ạ.
- Điều con lo nhất là con lớn lên, mẹ cũng ngày một già đi, con rất muốn giữ mẹ bên cạnh, để con có thể chăm sóc cho mẹ, con biết là dù có đền ơn bao nhiêu cũng không bằng công lao sinh thành, dưỡng dục của mẹ. Vì thế, còn nghĩ rằng, con sẽ cố gắng để mỗi ngày trôi qua, là mỗi ngày con gần mẹ hơn, con sẽ không để giọt nước mắt nào ở trên hàng mi của mẹ. Con rất đau khi thấy mẹ khóc mẹ ạ! Mẹ là chân trời của con. Con yêu mẹ.
Kết bài:Đưa ra cảm xúc, hứa hẹn...
--------CHÚC EM HỌC TỐT!--------