Tôi đứng trong sự ngỡ ngàng . Tôi thấy mình ko có thể đc đẹp như bức tranh em gái đã vẽ . Không ngờ lâu nay Kiều Phương vẫn yêu thương mình mặc dù mình đã hay mắng nạt em. Đứng trước bức tranh này tôi thật sự rất hãnh diện và cũng vô cùng xấu hổ ko thể nói một lời . Tôi thấy mình cần phải học hỏi nhiều hơn và cũng ko đc đố kị với người khác. Yêu em gái mình biết mấy . Tôi cũng chỉ mong đây là một giấc mơ để xóa hết những lần xa lánh em mình .
Bài mình mới nghĩ nỏ hay lắm nha