Vào một đêm trăng sánh, ngồi bên chiếc đèn dầu, nhìn đứa con trai của tôi đang vui chơi, tôi lại cảm thấy đau buồn. Nghĩ về quá khứ đã từng trải qua, lòng tôi lại đau đớn, xót xa hơn bao giờ hết. Một quá khứ khiến tôi ân hận mãi, day dứt và không thể nào quên. Sau đây Trương sinh tôi sẽ kể lại câu chuyện ấy, câu chuyện là như thế này:
Ngày xưa, ai cũng nói " trai đến tuổi thì lấy vợ , gái đến tuổi thì gả chồng". Tôi cũng đôi mươi- cái tuổi đến lú lấy vợ. Trong làng, có người đã thùy mị nết na, lại thêm có tư dung tốt đẹp tên là Vũ Thị Thiết. Mến vì dung hạnh cũng vì mọi người hối thúc lấy vợ, tôi xin với mẹ đem trăm lạng vàng cưới về. Song Trương tôi có tính hay ghen, đối với vợ phòng ngừa thái quá. nhưng cũng biết tính xấu của tôi nàng giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa. Vũ Nương luôn là người giải hòa trong mỗi lần cãi vã. Nàng luôn biết cách giữ gìn hạnh phúc cho gia đình. Tôi hạnh phúc biết mấy ! Cuộc đoàn viên chưa được mấy lâu thì nhà nước có việc đi đánh Chiêm Thành, bắt nhiều lính tráng. Trương tôi tuy con nhà dòng, nhưng không có học, tên đã ghi trong sổ khai tráng phải ra sung binh loạt đầu. Thật bùn biết mẫy! Trước lúc đi mọi người và mẹ tôi đưa lời tiễn biệt tôi. Vũ Nương thì rót chén rượu đầy tiễn tôi rằng:
- Lang quân đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong được đeo ấn hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên...
Nàng nói đến đấy, mọi người đều ứa hai hàng lệ. Bấy giờ nàng đã đương có thai. Sau khi tương biệt được mươi ngày thì sinh một đứa con trai, đặt tên là thằng Đản.
Ngày qua tháng lại, thoắt đã nửa năm.việc quân còn đà tôi chưa kịp trở về. mẹ cũng vì nhớ tôi mà dần sinh ốm. Nàng hết sức thuốc thang, lễ Phật cầu thần, cúng ma gọi vía và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn. Song bệnh thế mỗi ngày một trầm trọng hơn, mẹ trối lại với nàng đôi lời,nói xong rồi thì mất. Nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ; lo liệu như đối với cha mẹ sinh ra.
Qua sang năm sau, giặc Chiêm chịu trói, quân nước kéo về. Tôi về tới nhà thì mẹ đã từ trần, con vừa học nói. Tôi hỏi mộ mẹ rồi dắt con nhỏ đi thăm, song đứa bé không chịu, gào khóc. Sinh tôi dỗ dành:
- Con nín đi, cha đã về, bà mất lòng cha đã buồn khổ lắm rồi!
Đứa con nói:
- Ô hay, thế ra ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói, chứ không như cha trước kia chỉ nín thin thít.
Tôi ngạc nhiên gạn hỏi. Đứa con nói:
- Khi ông chưa về đây, thường có một người đàn ông, đêm nào cũng đến. Mẹ đi cũng đi, mẹ ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế Đản cả.
Tính tôi hay ghen, nghe đứa con nói vậy, tin chắc đinh ninh là vợ hư, không còn cách gì tháo cởi ra được.
Về đến nhà, mắng vợ một bữa cho hả giận. Nàng khóc mà rằng:
- Thiếp cách biệt ba năm, giữ gìn một tiết. Tô son điểm phấn, từng đã nguội lòng, ngõ liễu đường hoa chưa hề bén gót. Đâu có sự mất nết hư thân như lời chàng nói...
Tôi nào tin. Nhưng nàng hỏi chuyện kia từ ai nói ra thì giấu không kể lời con nói; chỉ thường thường mắng mỏ nhiếc móc và đánh đuổi đi. Họ hàng làng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng cũng chẳng ăn thua gì cả. Nàng bất đắc dĩ nói:
- Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió....
Đoạn rồi nàng tắm gội chay sạch, ra bến Hoàng Giang ngửa mặt lên trời mà than rằng:
- Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, nếu đoan trang giữ tiết vào nước xin làm ngọc Mỵ Nương, nếu lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ...
Nói xong gieo mình xuống sông mà chết. Tôi tuy giận là thất tiết, nhưng thấy nàng tự tận, cũng động lòng thương, tìm vớt thây nàng nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Một mình phòng không vắng vẻ, đến đêm khêu bấc đèn tàn, không sao ngủ được. Chợt đứa con nói rằng:
- Cha Đản lại đến rồi!
Chàng hỏi đâu. Nó trỏ bóng chàng ở trên vách:
- Đây này!
Thì ra khi chàng đi vắng, nàng thường đùa trỏ bóng mình mà bảo là cha Đản. Bấy giờ kẻ ngu muội tôi mới hiểu ra nỗi oan của vợ, nhưng đã chẳng làm gì được nữa.
Đó quá khứ đau thương của tôi là thế đấy! Một quá khứ khiến tôi ân hận mãi. Một sự ân hận ghê gớm vào tâm can tôi. Chỉ vì một cơn ghen mù quáng mà tôi đã làm cho vợ chồng mẹ con phải li biệt mãi mãi. Tôi mong mọi người hãy nhìn vào tôi mà rút ra bài học cho chính bản thân mình. Cần trân trọng hơn nữa gia đình êm ấm của mình....
![Big Grin :D :D]()
Mình giúp bạn xong rùi nha, tham khảo nhé, chúc bạn thi tốt!
![Big Grin :D :D]()