- Quang Trung là một vị hoàng đế có trí tuệ sáng suốt. + Sáng suốt trong việc lên ngôi vua: Trong tình thế khẩn cấp, vận mệnh đất nước ngàn cân treo sợi tóc, Nguyễn Huệ quyết định lên ngôi hoàng đế rồi lập tức lên đường ra Bắc tiêu diệt quân Thanh và lũ bán nước. + Sáng suốt trong việc nhận định tình hình ta và địch: Trong lời dụ quân sĩ trước khi lên đường Quang Trung đã nói: “Từ đời Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại dân ta… Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam làm quận huyện… Lần này ta thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh đã có tính sẵn. Chẳng qua mươi ngày, có thể đuổi được người Thanh. Nhưng nghĩ chúng là nước lớn gấp mười nước mình, sau khi bị thua một trận, ắt lấy làm thẹn mà lo mưu báo thù. Như thế thì việc binh đao không bao giờ dứt, không phải là phúc cho dân, nỡ nào mà làm như vậy. Đến lúc ấy chỉ có người khéo lời lẽ mới dẹp nổi việc binh đao, không phải Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được. Chờ mười năm nữa, cho ta được yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng, bấy giờ nước giàu quân mạn, thì ta có sợ gì chúng”.
+ Sáng suốt trong việc xét đoán bề mình: “Các ngươi đã biết nhín nhịn để tránh mũi nhọn của chún, chia ra chặn giữ các nơi hiểm yếu, bên trong thì kích thích lòng quân, bên ngoài thì làm cho giặc kiêu căng, kế ấy rất là đúng”. + Sáng suốt trong tầm nhìn xa. Giặc còn đang ở Thăng Long, Bắc Hà còn nằm trong tay kẻ thù vậy mà Quang Trung đã tín: “Chẳng qua mươi ngày nữa ta sẽ đuổi được người Thanh”. Đối với Quang Trung, việc đuổi giặc ngoại xâm không khó nhưng cái khó là “dẹp yên việc binh đao” sau chiến tranh. Ông giao cho Ngô Thì Nhậm. - Quang Trung là một vị tướng có tài thao lược hơn người: Chớp thời cơ, tổ chức một chiến dịch thần tốc có một không hai trong lịch sử. + Khẩn trương lên đường, tuyển quân trên đường đi, tổ chức hành quân thần tốc. Ta sẽ không thể hiểu thế nào là thần tốc nếu không theo dõi cuộc hành quân từ Tam Điệp ra Thăng Long. Đêm 30 tháng chạp còn ở Tam Tiệp vậy mà trưa ngày mùng 5 tháng 1 quân Quang Trung đã ở giữa kinh thành Thăng Long. Đoạn đường dài hơn 100 cây số, phải vượt qua nhiều con sông, tấn công nhiều đồn địch. Đi bằng ấy đường đất, làm bằng ấy công việc, không phải Quang Trung thì không ai làm được. + Chọn tướng chỉ huy, chia quân, bố trí phối hợp giữa các cánh quân. + Tổ chức cách đánh của mũi quân xung yếu do chính ông chỉ huy một cách kỳ tài. Ông cho dùng những tấm gỗ bện rơm bên ngoài, cứ mười người khiêng một bức “lưng dắt dao ngắn, hai mươi người khác đều cầm binh khí theo sau, dàn trận chữ nhất là tiến, vua Quang Trung cưỡi voi đi đốc thúc”. - Quang Trung là một vĩ lãnh tụ có khí phách lẫm liệt. + Trong lịch sử phong kiến Việt Nam có nhiều vị vua thân chinh cầm quân đánh giặc, song nắm toàm quyền chỉ huy, đốc thúc chiến dịch, đương đầu với hòn tên mũi đạn thì chỉ có Quang Trung. Hình ảnh của Quang Trung hiện lên trong chiến trận ở đồi Ngọc Hồi vào sáng sơm ngày mung 5 mới lẫm liệt, hào hùng làm sao! + Chỉ huy một chiến dịch vĩ đại như vậy mà ôn vẫn ung dung tỉnh táo, lời nói sang sảng. Hình ảnh Quang Trung cưỡi voi “Giữa trưa hôm ấy, vua Quang Trung tiến binh đến Thăng Long, rồi kéo vào thành…” là một hình ảnh tuyệt đẹp.
Nguôn: internet