văn 9

L

luongmanhkhoa

-Chấp nhận xa gia đình người thân, sống 1 mình trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m. Quanh năm suốt tháng ở giữa cây cỏ và mây núi Sa Pa. Đây là 1 hoàn cảnh khắc nghiệt, không phải dễ dàng để con người thích nghi nhất là đối với anh thanh niên 27 tuổi, 1 tuổi đời còn quá trẻ. Công việc của anh là "Đo gió...phục vụ chiến đấu" công việc đó đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác. Chẳng những thế cái khó của anh là phải vượt qua nỗi cô đơn của mình. Anh chiến thắng điều đó bằng ý nghĩa "Khi ta làm việc...là 1 mình được". Công việc đối với anh thật gian khổ nhưng cất nó đi thì anh buồn chết mất.
-Từ hoàn cảnh sống và làm việc đã hình thành nên 1 phẩm chất đáng quý đó là tinh thần trách nhiệm. Dù chỉ có 1 mình không người giám sát nhưng anh vẫn làm việc 1 cách nghiêm túc. Thời tiết dù khắc nghiệt nhưng không làm anh sờn lòng, mỗi ngày cứ vào mỗi giờ 4 giờ sáng, 11 giờ trưa 7 giờ tối, 1 giờ sáng là anh phải báo về nhà. Gian khổ nhất là về lúc 1 giờ sáng: rát, gió, tuyết... Gió giống như những nét chổi lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung... Anh đã gắn bó cuộc đời của mình nơi đây, 1 nơi hoang vu hẻo lánh. Người đọc tự hỏi" Điều gì khiến anh lựa chọn cuộc sống này?" Câu trả lời chỉ có thể là lí tưởng sống. Tuổi 20 khi đã chọn cho mình lí tưởng thì sẽ theo đuổi để đạt tới cùng. Sự cao đẹp trong lý tưởng của anh chính là muốn được đóng góp sức mình vào sự phát triển của đất nước.

Nguồn sưu tầm
 
T

toduongdy

Trước khi xuất hiện nhân vật chính, nhà văn đã giới thiệu cho người đọc một vùng đất đầy ấn tượng. Phong cảnh Sa Pa núi cao với thác đổ trắng xóa, đường núi quanh co, cây cối chen nhau hiện dần mỗi lúc một hấp dẫn. Nhân vật được khắc họa rõ nét dần dần, cảnh thơ mộng, con người mộng mơ, tất cả từ bác lái xe đến ông họa sĩ, cô kĩ sư trẻ… dường như trên chuyến xe ấy, mọi người đang đi tìm một điều giản dị nhưng thật quý giá, thiêng liêng. Vẻ đẹp của thiên nhiên Sa Pa đã làm nền cho vẻ đẹp của con người Sa Pa – những con người làm công việc nghiên cứu khoa học trong lặng lẽ mà rất khẩn trương vì lợi ích của đất nước, vì cuộc sống của con người, trong đó có anh thanh niên cán bộ khí tượng kiêm vật lí địa cầu.
Vẻ đẹp của anh được thể hiện trong hoàn cảnh sống và làm việc
Anh là “người cô độc nhất thế gian”, một mình làm việc trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m, quanh năm suốt tháng bốn bề mây phủ cây phong, lạnh rét. Anh cô độc đến thèm người và luôn nhớ người, bởi anh sinh ra có gia đình, cha mẹ, quê hương, làm sao không thèm, không nhớ? Nỗi nhớ khiến anh phải chặt cây chắn đường để được gặp người. Anh đã làm quen được với bác lái xe từ đó. Lần này qua bác lái xe, anh lại được làm quen với ông họa sĩ già, cô kĩ sư trẻ, niềm vui ấy càng tiếp thêm cho anh tình yêu cuộc sống hơn bao giờ hết.
Công việc mỗi ngày của anh là: “Đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất” nhằm dự vào việc báo trước thời tiết hàng ngày phục vụ sản xuất và chiến đấu. Công việc đòi hỏi phải tỉ mỉ, chính xác và có tinh thần trách nhiệm cao.
+ Hàng ngày, anh phải báo ốp về nhà vào các giờ 01 giờ sáng, 04 giờ, 11 giờ t rưa. 19 giờ tối. Gian khổ nhất là lúc 01 giờ sáng rét, mưa, tuyết rơi, đang nằm trong chăn ấm phải chui ra khi nghe tiếng chuông đồng hồ báo Ốp, chỉ muốn thò tay ra tắt ngay đi nhưng công việc chính xác đến không thể, đòi hỏi ý chí, tinh thẩn cao. Anh vùng dậy, xách đèn đi, gió, bão tuyết ào ào xô tới tấn công như chặt từng khúc, như muốn quét đi, bứt phá lung tung tất cả… xong việc, trở về không làm sao ngủ lại được.
+ Công việc thật gian khổ, vất vả nhưng anh vẫn yêu nó, làm việc hết mình và chính xác. Có lần anh đã phát hiện ra một đám mây khô nên không quân ta đã tiêu diệt được nhiều phản lực Mĩ trên cầu Hàm Rồng. Anh thấy mình thật hạnh phúc. Chính lòng say mê công việc mà anh đã vượt qua nỗi cô đơn. buồn chán của bản thân. Anh tâm sự với ông họa sĩ về công việc của mình, có lẽ đây là những suy nghĩ chân thành và sâu sắc nhất của anh: “Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới, thấy một ngôi sao xa, cháu cũng nghĩ ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này, cháu không nghĩ như vậy nữa. Và khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi, công việc của cháu gắn liền với công việc của bao anh em đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất”… Đọc những lời tâm sự này, ta càng thấy đó là suy nghĩ và lối sống cao đẹp của anh, ta càng thấy mến yêu, quý trọng những con người như thế, biết làm chủ bản thân, ý thức sâu sắc được mục đích làm việc
Nguồn:sưu tầm
 
Top Bottom