Mỗi người chúng ta ai cũng đều lớn lên từ lời ru của mẹ, của bà. Hồi nhỏ khó ngủ lắm, mẹ lại bận công việc ngoài chợ, bà là người đã đưa mình vào giấc ngủ bằng những lời ru êm ả, ngọt ngào. Giấc mơ cổ tích, bà tiên, có tiếng chim, hoa lá, cây cỏ, trái ngọt,... đều xuất phát từ lời ru ấy, không biết có phải là điều kỳ diệu hay không. Ngày hôm nay, với cuộc sống văn minh, công việc tất bật của mọi người, lời ru xưa dần như đang chìm vào quá khứ, vào lãng quên. Đặc biệt là ở thành phố, không chỉ có mỗi đàn ông là có việc, mà phụ nữ cũng tất bật không kém, cuộc sống luôn nhộn nhịp từng ngày, từng giờ, chẳng trách cho việc lời ru trở nên lạ lẫm. Hầu như lời ru rất ít được sử dụng, chỉ một số gia đình nghèo nuôi con, bảo mẫu, nhà trẻ... Với lối sống hiện đai, dường như họ đã quên đi một phần quá khứ của mình, thứ mà đã gắn theo họ từ khi còn ấu thơ, thứ mà đã đưa họ vào giấc ngủ-Lời ru của mẹ. Khi về làng quê, thỉnh thoảng bạn vẫn nghe văng vẳng đâu đó những câu hát, lời ru của mẹ, bạn cảm giác "lạ lẫm". Làng quê ngày nay, với trình độ dân trí ngày càng được cải thiện. Lối sống của người thành phố cũng đang ăn dần vào lối sống của người nông thôn, lời ru càng trở nên khan hiếm. Thậm chí có nhiều bà mẹ cho rằng ru con bây giờ trở nên quê mùa, họ không muốn người khác đánh giá mình qua những việc vớ vẩn. Nhưng ít ra vẫn còn những lời ru ngọt ngào của bà, người già ít tiếp cận với lối sống hiện đại, vì vậy "hủ tục" này vẫn còn giữ lại chút ít gọi là tình thương. Không có lời ru, các bé sẽ không biết đi vào giấc ngủ bằng cách nào, không biết thế nào là tình thương yêu, không biết nhớ về quê hương cội nguồn. Vì vậy, hãy đừng để lời ru đi vào lãng quên thật sự trong khi nó vẫn còn đang cố gắng tiếp tục tồn tại.