Cái lạnh của thời tiết hành dạ da thịt ta đến mấy, cùng lắm là nứt mẻ hoặc rát buốt nhưng vẫn còn có thuốc chữa. Còn cái lạnh ở tâm hồn thì thật khó khắn, dù ở nơi đâu tôi cũng cảm thấy rất lạnh... Mà có lẽ hơi ấm và lòng quan tâm chỉ có thể giúp được một phần nào đó thôi. Vào mấy ngày cuối tuần, tôi đi lang thang ở những nơi có nắng, có cây, bầu không khí trong lành, đó là công viên ở gần nhà tôi, chỉ có một vài bóng người. Tôi rất thích công viên này, nó yên tĩnh, bao mệt mỏi lo toan đều tan biến khi tôi vừa mới bước chân vào. Thì ra địa ngục trần gian cũng có nơi yên ả, thoải mái như thế này. Ngồi xuống ghế đá, dưới bóng cây bàng, lấy headphone ra và thưởng thức bản nhạc du dương, êm ả. Tâm tồn đã hòa quyện vào âm nhạc thì tất cả trở nên bàng hoàng, thời gian ngừng trôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi lòng mình, vì sao âm nhạc có thể khiến cho người ta khóc, khiến người ta vui, quên hết mọi chuyện, nỗi buồn hằng ngày. Cả thế gian này chính là địa ngục trần gian, vì đối với tôi- một người niềm vui, hy vọng thì ít mà bao nỗi buồn, nỗi đau chất chứa thì nhiều. Khi mọi thứ yên bình là lúc tôi ra ngồi đây, còn khi về nhà là cắm đầu vào máy tính suốt tới khi mọi người đi ngủ là thôi, tôi không có đến lấy một người bạn, có lẽ là do tôi vốn thích ôm đồm nhiều nỗi buồn nên mới như vậy.