[Văn 9]: Viết đoạn văn ngắn

H

heobayby125

Last edited by a moderator:
C

candyxbaby

"Trời mưa rồi!"
Đối với tôi, mưa là một người bạn. Mỗi khi mưa đến tôi lại cảm thấy mình không còn cô đơn. Tiếng rì rào như đang muốn tâm sự cùng tôi. Tôi yêu mưa lắm.
Hẳn ở đây những ai đang đọc bài này cũng không ít người ghét mưa đúng không. Tôi hiểu, mưa làm cản trở công việc, mưa làm mọi người không thể đi đâu được, mưa làm cho mình và bạn bè không thể cùng nhau đi chơi được, mưa gây phiền phức cho biết bao nhiêu người. Nhưng tôi yêu mưa. Vì sao? Vì tất cả những phiền toái trên không là gì đối với tôi cả. Có cái gì đó mà cứ khiến tôi phải thích trời đổ mưa thế nhỉ, tôi không rõ, chắc mưa là một ký ức vui, buồn gì đó trong tôi. Có thể nói, mưa ru tôi rủ, ngủ ngon. Mưa trò chuyện với tôi, tôi thoải mái và vui lắm. Nhưng... Chẳng phải lúc nào cũng êm đềm như thế. Cũng như con người, mưa biết giận dữ, nhiều lúc tôi nhìn thấy chạy lon ton dưới làn mưa, những giọt mưa rơi xuống làn da mình đều nhận thấy rõ rệt, đôi lúc nó rất êm ả dễ chịu nhưng đôi lúc lại rất rát, rất đau, đặc biệt là những cơn giận đùng đùng xuất hiện trên bầu trời.
Mưa cũng như con người, lúc êm ả, dịu dàng. Lúc giận dữ, vô tâm. Mưa đi rồi mưa đến, mưa thật bí ẩn. Nếu có ai đó hỏi tôi thích gì về hiện tượng tự nhiên, tôi sẽ trả lời là mưa, tôi muốn chạy nhảy tung tăng dưới những làn mưa dịu dàng đã gieo vào lòng tôi một cảm giác không cô đơn...như bây giờ.

ma_13.gif
 
Top Bottom