[Văn 9] Viết bài tập làm văn số 2 (Văn tự sự)

2

251295

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.



- Mong các bạn hãy lập dàn ý chi tiết cho tôi.

Đề 1: Tưởng tượng 20 năm sau, vào 1 ngày hè, em về thăm lại trường cũ.

Hãy viết thư cho 1 bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.

Đề 2: Đã có lần em cùng bố, mẹ (hoặc anh, chị) đi thăm mộ người thân trong ngày lễ, tết.

Hãy viết bài văn kể về buổi đi thăm đáng nhớ đó.

- Các bạn hãy lập dàn ý 2 đề trên giúp tôi nhé!!!

- Thanks các bạn nhiều!!!


 
T

thanmattroi95

Cuộc sống đầy biến động . Những học sinh trường tôi đã chia tay nhau tái mái trường Thuận Thành yêu dấu này . Kể từ ngày đó một phần do bận việc cơ quan phần khác do công việc gia đình nên tôi chưa có dịp về thăm trường , thăm thầy , thăm cô . Hôm ấy nhân chuyến đi công tác tôi xin phép cơ quan nghỉ ba ngày để có dịp thăm lại trường xưa bạn cũ. Đi cùng tôi còn có mấy đồng nghiệp trong tòa soạn . Đó là chuyến đi đầy xúc động của tôi trong suốt những năm công tác ở hà nội
[Bánh xe lăn đều và nhan htreen con đường quen thuộc . Chỉ còn khoảng năm phút nữa là chúng tôi tới trường . Lòng tôi cứ bồn chộn rạo rực . Xe dừng lại ngay trước cổn gtruwonwfg. Cảnh trường khac xưa nhiều quá tôi gần như ko thể nhân jra. Thế là đã hai mươi năm kể từ khi chia tay , giờ tôi mới được trở lại đây nơi tôi đã từng có những kỉ niệm êm đẹp . CỎng tường này là này là nơi lũ học trò chung tôi vẫn đợi nhau . Tôi ngó nghiêng như ngóng chờ 1 điều gì đó ...Áp mặt vào những thanh sát của cánh cổng trường tôi nhìn xa xăm...Vẫn màu áo xanh hòa bình nhưng học sinh đang vui vẻ nô đua hồn nhiên trong sân trường làm tôi nhớ quá những lần đá cầu nhảy dây trốn tìm ....cùng các bạn . Nước mắt tôi ứa ra , họng tôi tắc nghẹn như có cái gì chặn ngang . Tôi không thể kìm nổi xúc động này . Thầy cô ơi .. tiếng gọi sao mà thân thương quá . Mong tìm lại những kỉ niệm ngày xưa , tôi bước vào , hàng vú sữa đã thay bằng hàng phượng vĩ nhưng tôi vãn người thấy đâu đây mùi hương quen thuộc
đây chỉ là một đoạn trong bài thôi
 
C

clover9x

Bạn ơi cô giáo có yêu cầu khắt khê về hình thức bài văn không?? Nếu không thì theo mình: bài viết của bạn phải luôn phá cách. Vì đây là kể chuyện tưởng tượng mà. Hai năm trước mình viết đề này rồi. Mình viết với hình thức là một trang nhật ký(nhật ký cũng là một người bạn mà), ghi lại nhưng kỷ niệm, cảm xúc của một cô kỹ sư nông nghiệp, đang có làm giàu trên quê hương mình( mình là boy). Và mình liên hệ rất nhiều: cảnh trường Bắc Lý của mình 20 năm sau và quê hương mình- đẹp thế nào, đổi mới ra sao? Và tại sao bạn không làm bài văn với 1 góc độ hoàn toàn khác mọi người???độc đáo hơn!!! Vd: không chỉ tả trường, tả cảnh vật, thầy cô, bạn bè ( quá khứ song song với hiên tại). Tại sao bạn không nêu bật cảm xúc của mình : rằng 20 năm qua mình đã làm được những gì, và cần làm những gì thêm nữa. Thăm lại trường, tìm lại kỷ niệm, tìm lại ký ức và tìm lại chính con người thuở nào : một thời cắp sách đến trường, một thời hồn nhiên, một thời là những đám mây trắng nhởn nhơ bay, và bây giờ đã đem về cho quê hương cơn mưa tri thức....Theo mình: điều các nhiều bạn thường thiếu là ý nghĩa của chuyến thăm ấy!!! Bài văn ấy mình được 8.5 ( chắc là cô giáo thiên vị vì từ hôm ấy, mình "được" lũ quỷ sứ trong lớp gọi là crazy- lối viết văn crazy). Hi vọng được các bạn góp ý thêm!! :D
 
C

clover9x

Mình làm văn cũng gà lắm. đề 1 mình đã từng làm rồi. Mình viết lại. bạn xem có thể tham khảo được không nha:

Thời gian cứ vô tình trôi, muốn cuốn đi tất cả. và bụi thời gian cứ phủ lên, cứ muốn xóa nhòa kí ức. Không biết sóng gió cuộc đời đánh ta đi về đâu. Trong cuộc đời, bao sự việc xảy ra,bao người bạn mới đến với ta. Và có thể: ta đã lãng quên quá khứ. Nhưng khi ta bỗng chững lại,bỗng gặp lại bản thân ta, khi mọi kí ức bỗng tràn về, ta giật mình, khẽ gọi: bạn.
"Hẹn gặp cậu trong mơ"- lời tôi thường nói. Nhưng điều ấy chưa bao giờ thành hiện thực. Phải chăng vì tôi đã quá vô tâm, đã tụ tha hóa bản thân, tự thay đổi mình? Nên bà tiên đã đến, vung cây đũa thần, hóa phép nhiệm màu, đi tôi đi tìm tôi, tìm lại kí ức.
Trong mơ, tôi đứng lặng giữa một cơn phòng lớn, rông thênh thang, thẫm một màu u uất. Tôi mệt mỏi bởi cứ phải lê gót, lê gót giữa bãi cát dài. Biết đâu tâm hồn mình đã hóa thành cát bụi.
Trong mơ, tôi co người vì lạnh. Lạnh da lạnh thịt, buốt giá tâm can. trong mơ, lòng tôi thổn thức, biết đâu là đích đến của cuộc hành trình, biết nơi nao dừng lại?? Tôi buồn, tôi cô đơn, tôi trống rỗng. Tôi đang đi trong căn phòng kín của tâm hồn mình- nơi tôi đã tự chôn vùi kí ức!!
Trong mơ, bạn xuất hiện. Trong mơ, Sử - bạn của tôi vẫn vậy. Vẫn nưýơc ra ngăm đen vì nắng cháy; vẫn bàn tay khô ráp, đã sẫm lại do nhựa cỏ; vẫn dôi mắt đày tự tin, đầy nghị lực. Và nụ cười vẫn chưa hề nở trên môi tới một lần. Tôi chạy tới, muốn ôm chạt lấy bạn, muốn được bạn trở che. Bạn của tôi- sóng gió cuộc đời không đánh gục được. Bạn của tôi- vẫn mãi như Asin kiên cường.
Tôi từng là một cô bé hồn nhiên, sống trong vòng tay ấm áp của mẹ, của cha. Tôi luôn nghe lời, luôn biết : không được chơi với thằng Sử chăn trâu. Và cứ thế, cứ thấy bạn từ xa, lũ trẻ chúng tôi chạy xa. "Phải "cạch" thằng Sử". Cuộc đời tôi- phẳng lặng.
Bạn- một số phận bất hạnh. Bất hạnh ngay từ cái tên: thằng không cha. Bạn bất hạnh vì không phải là dân bản địa, không có ruông đất. bạn bất hạnh vì con mắt người đời :" bố nó chết vì AIDS, anh nó đi tù" Cuộc đời bạn- đầy bão tố.

Nhưng bạn hiên ngang đi ra từ bão tố, hiên ngang kéo tôi ra khỏi bàn tay tử thần dưới dòng ông Hồng đục đỏ. Tại tôi ham chơi, ham hái hoa rau muống tím biếc mọc sát bờ sông. Tin con bé sém bị chết đuối khi cả vùng ai cũng biết. Còn bạn- vị anh hung thì mãi mãi vô danh.
Và tôi lần đầu tiên cãi lại lời mama: kết bạn với bạn. Có thể với bạn, tôi chỉ là cơn gió nhẹ. Nhưng với tôi, bạn còn mạnh hơn cả giông tố cuộc đời mình. Bạn đến, tôi nhận ra được nhiều điều. Nhờ có bạn, tôi yêu hơn biết bao điều giản dị quanh mình.
Quên sao được những buổi chiều lộng gió, nằm giữa một rừng hoa đồng nội, lắng nghe tiếng sáo diều vi vu vi vu. Quên sao đượcniềm vui khi chạy trên triền đê, khi cỏ may bám đầy áo, và hét to :" Tôi yêu quê tôi"
Niềm hạnh phúc của cô bé vùng quê Bác Bộ đâu chỉ có vậy. Bạn tối ngày đi làm thuê cho cả làng, quần quật suốt ngày, nhọc nhằn lẫn nhục nhằn, bạn vẫn không thể hiện chút cảm xúc nào trên nét mặt. Xã cho con trâu, bạn làm bạn với nó. Vậy thôi!! Tôi dậy bạn chữ, dạy bạn làm toán. Nhưng biết không Sử ơi: bạn cũng chính là một người thầy của tôi đó. Cuộc đời bạn là một thiên truyên dài. bạn kể nhiều, nhiều lắm, nhiều hơn rất nhiều tôi có thể nghĩ về cuộc đời của cậu bé 12 tuổi. Bạn rất mong ước có một gia đình. bạn ước được như tôi, mong một lần được cất tiếng gọi mẹ. Nhưng đâu có được. "Đời là vậy. Sóng gió đánh có chọn ai đâu." Tôi biết được giá trị của đồng tiền; biết thương giọt mồ hôi rơi trên má mẹ, yêu giọt nứơc mắt cay khóe mi cha hơn, biết cha mẹ phải vất vả như thế nào để nuôi "2 cô vịt giời" khôn lớn. Tôi hối hận vì đã bỏ cơm vì không có con búp bê. Tôi hiểu hơn giá trị của hạnh phúc gia đình. Tôi hối hân, tôi giận mình vì đã trốn học đi chơi, đâu biết đó là ước mơ , là nỗi khao khát lớn của bạn.
Nhưng đúng thật: " sóng gió cuộc đời có chọn ai đâu". Do làm ăn tốt, cả nhà tôi đã rời khỏi miền quê nghèo ấy. Biết tin, bạn chỉ ừ. Và hôm tôi đi, tôi không gặp lại bóng dáng thuở nào. Thời gian trôi, thấm thoắt đã 6 năm, tôi gần như đã quên: mình có một người bạn.
Trong mơ- bạn gặp tôi. Vẫn vậy. Tôi bỗng ngưộng ngùng, bẽn lẽn, xấu hổ.. Vẫn cái nhìn ấm áp. Bạn của tôi- Bạn mỉm cười. Và tôi bừng tỉnh.
Hôm nay, trên chuyễn xe này, tôi trở lại quê hương, tìm lại tuổi thơ, tìm lại một người bạn. Và tìm lại một miền kí ức.


Đây là bài văn mình làm về đề: tưởng tượng trong mơ gặp một người thân. Không hiểu sao đề bài lại bị del đi mất. Huhuhuhuhu.
 
Last edited by a moderator:
K

kanghasoo

mà đây là văn tự sự kết hợp m tả và b cảm chứ có phải là văn b cảm có y tố tự sự đâu cẩn thận lạc đề nha
 
Y

yo_ko_khoc_nhe_9x

Dàn bài được hok?

MB:
I) Đầu thư :
Ngày..... tháng..... năm
Chào.......?
II) Phần chính bức thư :
-Lí do viết thư : Thăm hỏi( hay chuyện gì tùy bạn nhen^^)
-Giới thiệu hoàn cảnh : Em về thăm trường trong dịp nào ???
-Miêu tả con đường đến trường ( so sánh lúc trước và bây giờ? thay đổi như thế nào? cảm xúc)
-Đến trường có những thay đổi về?
+ Cổng trường, tên trường,được sửa chữa
+ Miêu tả sân trường ( so sánh xưa và nay) Những hàng ghế đá (trường bạn ko có thì đừng nói ^^) gốc bàng hàng phượng, thay đổi như thế nào ?..........
_ Miêu tả các phòng học, miêu tả lớp học mình ngày xưa
+Phòng vi tính,Phòng thí thí nghiệm , có gì khác trước
+Các phòng : Ban Giám Hiệu, P` Đội,P` thầy cô bộ môn có j` khác ko?
+ Cây cối vườn hoa,vườn sih vật có gì #
+Tình cờ gặp lại thầy hoặc cô giáo chủ nhiệm, cô giáo bộ môn, n\vẫn còn giữ lại nét gì trên ánh mắt< khuôn mặt.Cô trò nhắc lại chuyện cũ, những kỉ niệm cách đây 20 năm
+Trò hỏi thăm các thầy cô khác, tình hình gia đình các bạn học khác
+ Kể về công việc cuả mình
+ Tâm trạng cô ra sao, tình cảm của em như thế nào ?
- Khi chia tay với các thầy cô, với mái trường có cảm xúc ra seo?
IV) Cuối thư:
+ Thăm hỏi sức khỏe bạn và lời chào hứa hẹn ^^!^^
Mỏi cả tay :p:p:p:p:p
 
M

meocon2x

bạn vào đây mà coi nè mình tên trang mà hì hì
Cuộc sống đầy biến động . Những học sinh trường tôi đã chia tay nhau tái mái trường quốc tế ansec yêu dấu này . Kể từ ngày đó một phần do bận việc cơ quan phần khác do công việc gia đình nên tôi chưa có dịp về thăm trường , thăm thầy , thăm cô . Hôm ấy nhân chuyến đi công tác tôi xin phép cơ quan nghỉ ba ngày để có dịp thăm lại trường xưa bạn cũ. Đi cùng tôi còn có mấy đồng nghiệp trong tòa soạn . Đó là chuyến đi đầy xúc động của tôi trong suốt những năm công tác ở hà nội

Bánh xe lăn đều và nhanh trên con đường quen thuộc . Chỉ còn khoảng năm phút nữa là chúng tôi tới trường . Lòng tôi cứ bồn chộn rạo rực . Xe dừng lại ngay trước cổng trường. Cảnh trường khác xưa quá nhiều quá tôi gần như ko thể nhân jra. Thế là đã hai mươi năm kể từ khi chia tay , giờ tôi mới được trở lại đây nơi tôi đã từng có những kỉ niệm êm đẹp . CỎng tường này là này là nơi lũ học trò chung tôi vẫn đợi nhau . Tôi ngó nghiêng như ngóng chờ 1 điều gì đó ...Áp mặt vào những thanh sát của cánh cổng trường tôi nhìn xa xăm...Vẫn màu áo xanh hòa bình nhưng học sinh đang vui vẻ nô đua hồn nhiên trong sân trường làm tôi nhớ quá những lần đá cầu nhảy dây trốn tìm ....cùng các bạn . Nước mắt tôi ứa ra , họng tôi tắc nghẹn như có cái gì chặn ngang . Tôi không thể kìm nổi xúc động này . Thầy cô ơi .. tiếng gọi sao mà thân thương quá . Mong tìm lại những kỉ niệm ngày xưa , tôi bước vào , hàng vú sữa đã thay bằng hàng phượng vĩ nhưng tôi vãn người thấy đâu đây mùi hương quen thuộc

hè đến phượng nở đỏ rực cả một góc trời . Ve kêu râm ran .ve ve ...Tiếng ve gọi hè gọi cả những hồi ức ấo thơ đẹp đẽ . Tôi đi dạo một vòng quanh trường như dạo lại hững bài hát mà chúng tôi đã từng hát khi còn học dưới mái trường này . Tôi lẩm bẩm " hàng gế đá , xanh hàng cây góc sân trường , bạn thân hỡi ..." tôi dừng lại ko hát nữa nói đúng hơn là ko hát nổi..Xúc động !


Tôi ghét lại chỗ hàng liễu xanh rì , đó là nơi tôi và các thầy cô cùn gcacs bạn chụp bức hình cuối cùng " bức ảnh " tôi nghĩ trong dầu và chạy lại về phía phi cơ Tôi bới tung va li tìm kiếm bu ức ảnh
Đây rồi ! mắt tôi sáng lên vui vẻ Tay tôi lướt trên bướt ảnh , lướt trên từng khuôn mặt nụ cười của thầy cô và các b ạn . nƯớc mắt trao dâng , cảnh vật xung quanh nhòa đi trước mắt tôi

Tôi chạy vào văn phfong , chẳng có ai ngoài Bác hiền bác bảo v ệ mà học sinh chúng tôi ngày xưa rất kính trọng và tin tưởng . Bác quý học sinh như con của mình . Bác dã già nhưng vẫn vui tính và nhanh nhẹn như ngày xưa . Hồi đó bố mẹ gởi tôi lên học và nhờ bác lo cơm nước cho tôi . Hằng ngày tôi nhổ tóc sâu cho bác . hai b ác cháu nói chuyện với nhau rất vui vẻ . Trong 2 năm học ở trường bác đã cho tôi ko ít những lời khuyên bổ ích và đún gđắn . Tôi tiến gần chỗ bác :
Bác...bác hiền ơi..>! tôi nghẹn ngào
Bác quay sang phía tôi , chăm chú nhìn
Trang...hã ?

Giọng bác run run , mát bác sáng ngời và mặt bác vui vẻ . Bác trách tôi:
Sao lâu rồi mày chẳng về đây với bác bác có bao nhiu chuyện mà chẳng biết kể với ai , bác cứ ngóng mày mãi \! THẾ Hôm nay có việc gì mà lại về đây


Cháu về thăm bác . Tôi đùa

Thăm bác ? lại xạo rồi Bác cười hiền hậu .


Sao bác biết ? tôi nũng nịu > Cháu đùa thôi . HÔm nay cơ quan phân tụi cháu về trường mình làm bài phóng sự về phong trào thi đua và học tập của trường
à ! ra thế >Bác cười
Mấy bác cháu tôi ngồi nói chuyện hồi lâu thật vui vẻ . Một lúc bác hiền bảo
Thôi mấy đứa ngồi nói chuyện bác phải lên đánh trống đây
BỌn tôi ngồi đùa 1 cách vui vẻ . nhác thấy xa có bo ngs người quen quen tôi tìm lại kí ức " cô huyền ' tôi nghĩ . Vẫn dáng người nhỏ nhắn tay hay đưa lên đầu và cả cách ôm cặp nữa . \ĐÚNG rồi tôi đứng bật dậy chạy lại phía cô ôm lấy cô thật chặt trông cô có vẻ xanh xao mệt mỏi :
Cô không khỏe ạ \! tôi thắc mắt
à...ừ ...! mấy hôm nay thời tiết oi bức cô hơi mệt

Tôi lúng túng hỏi

Thế cô uống thuố chưa à ? cô đừng quá sực cô à ! Cô nhfin tôi với con mắt trìu mến . 2 cô trò trò chuyện với nhau cả buổi sáng . CÔ hroi tôi nhìu về cuộc sống của tôi .CÁc thầ y cô khác trng trường cùng đến nhưng chảng còn ai , toàn giáo viên trẻ . Cô đứng lên nghiêm mặt
Trang!
Dạ! tôi bật dạy
Hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên sau 20 năm của cô trò mình cô trò mình phải tâm sự với nhau thật nhiều chứ nhỉ cô vẫn cưng tôi như ngày nào toi hôm đó , tôi đưa đồng nghiệp vào nhà trọ rồi ngủ với cô , 2 cô trò nsoi chiện thâu đêm suốt sáng
Đó là 1 chuyến công tác và là 1 chuyến thăm trường dầy xúc đọng cảu tôi . TÔI RA Về , tới chào mọi người nhưng tôi hứa với bác HIỀn và cô sẽ trở lại vào 1 ngày ko xa . chuyến đi nàu đã giúp tô đậm thêm những kỉ niêm về mọi người , về thầy cô và các bạn . Ngay ngày sau đó bài phòng sự về trường Thuận Thanh đã đc in ngay trên tờ báo nơi tôi làm việc
 
M

mycharisma_mycharisma

mình đang cần gấp đề 1 á ai hãy làm ơn giúp minh zới a` mà phái nhớ là mở bài thân bài đầy đủ nhé"tướng tượng 20 năm sau vào 1 ngày hè , em về thăm lại trường cũ. hãyviét thư cho bạn học hồi ấy kể lại buổi đi thăm đó" nhanh len giùm nha thanks các bạn trước
 
M

meocon2x

undefinedCuộc sống đầy biến động . Những học sinh trường tôi đã chia tay nhau tái mái trường Thuận Thành yêu dấu này . Kể từ ngày đó một phần do bận việc cơ quan phần khác do công việc gia đình nên tôi chưa có dịp về thăm trường , thăm thầy , thăm cô . Hôm ấy nhân chuyến đi công tác tôi xin phép cơ quan nghỉ ba ngày để có dịp thăm lại trường xưa bạn cũ. Đi cùng tôi còn có mấy đồng nghiệp trong tòa soạn . Đó là chuyến đi đầy xúc động của tôi trong suốt những năm công tác ở hà nội

Bánh xe lăn đều và nhan htreen con đường quen thuộc . Chỉ còn khoảng năm phút nữa là chúng tôi tới trường . Lòng tôi cứ bồn chộn rạo rực . Xe dừng lại ngay trước cổn gtruwonwfg. Cảnh trường khac sxuwa nhiều quá tôi gần như ko thể nhân jra. Thế là đã hai mươi năm kể từ khi chia tay , giờ tôi mới được trở lại đây nơi tôi đã từng có những kỉ niệm êm đẹp . CỎng tường này là này là nơi lũ học trò chung tôi vẫn đợi nhau . Tôi ngó nghiêng như ngóng chờ 1 điều gì đó ...Áp mặt vào những thanh sát của cánh cổng trường tôi nhìn xa xăm...Vẫn màu áo xanh hòa bình nhưng học sinh đang vui vẻ nô đua hồn nhiên trong sân trường làm tôi nhớ quá những lần đá cầu nhảy dây trốn tìm ....cùng các bạn . Nước mắt tôi ứa ra , họng tôi tắc nghẹn như có cái gì chặn ngang . Tôi không thể kìm nổi xúc động này . Thầy cô ơi .. tiếng gọi sao mà thân thương quá . Mong tìm lại những kỉ niệm ngày xưa , tôi bước vào , hàng vú sữa đã thay bằng hàng phượng vĩ nhưng tôi vãn người thấy đâu đây mùi hương quen thuộc

hè đến phượng nở đỏ rực cả một góc trời . Ve kêu râm ran .ve ve ...Tiếng ve gọi hè gọi cả những hồi ức ấo thơ đẹp đẽ . Tôi đi dạo một vòng quanh trường như dạo lại hững bài hát mà chúng tôi đã từng hát khi còn học dưới mái trường này . Tôi lẩm bẩm " hàng gế đá , xanh hàng cây góc sân trường , bạn thân hỡi ..." tôi dừng lại ko hát nữa nói đúng hơn là ko hát nổi..Xúc động !


Tôi ghét lại chỗ hàng liễu xanh rì , đó là nơi tôi và các thầy cô cùn gcacs bạn chụp bức hình cuối cùng " bức ảnh " tôi nghĩ trong dầu và chạy lại về phía phi cơ Tôi bới tung va li tìm kiếm bu ức ảnh
Đây rồi ! mắt tôi sáng lên vui vẻ Tay tôi lướt trên bướt ảnh , lướt trên từng khuôn mặt nụ cười của thầy cô và các b ạn . nƯớc mắt trao dâng , cảnh vật xung quanh nhòa đi trước mắt tôi

Tôi chạy vào văn phfong , chẳng có ai ngoài Bác hiền bác bảo v ệ mà học sinh chúng tôi ngày xưa rất kính trọng và tin tưởng . Bác quý học sinh như con của mình . Bác dã già nhưng vẫn vui tính và nhanh nhẹn như ngày xưa . Hồi đó bố mẹ gởi tôi lên học và nhờ bác lo cơm nước cho tôi . Hằng ngày tôi nhổ tóc sâu cho bác . hai b ác cháu nói chuyện với nhau rất vui vẻ . Trong 2 năm học ở trường bác đã cho tôi ko ít những lời khuyên bổ ích và đún gđắn . Tôi tiến gần chỗ bác :
Bác...bác hiền ơi..>! tôi nghẹn ngào
Bác quay sang phía tôi , chăm chú nhìn
Trang...hã ?

Giọng bác run run , mát bác sáng ngời và mặt bác vui vẻ . Bác trách tôi:
Sao lâu rồi mày chẳng về đây với bác bác có bao nhiu chuyện mà chẳng biết kể với ai , bác cứ ngóng mày mãi \! THẾ Hôm nay có việc gì mà lại về đây


Cháu về thăm bác . Tôi đùa

Thăm bác ? lại xạo rồi Bác cười hiền hậu .


Sao bác biết ? tôi nũng nịu > Cháu đùa thôi . HÔm nay cơ quan phân tụi cháu về trường mình làm bài phóng sự về phong trào thi đua và học tập của trường
à ! ra thế >Bác cười
Mấy bác cháu tôi ngồi nói chuyện hồi lâu thật vui vẻ . Một lúc bác hiền bảo
Thôi mấy đứa ngồi nói chuyện bác phải lên đánh trống đây
BỌn tôi ngồi đùa 1 cách vui vẻ . nhác thấy xa có bo ngs người quen quen tôi tìm lại kí ức " cô huyền ' tôi nghĩ . Vẫn dáng người nhỏ nhắn tay hay đưa lên đầu và cả cách ôm cặp nữa . \ĐÚNG rồi tôi đứng bật dậy chạy lại phía cô ôm lấy cô thật chặt trông cô có vẻ xanh xao mệt mỏi :
Cô không khỏe ạ \! tôi thắc mắt
à...ừ ...! mấy hôm nay thời tiết oi bức cô hơi mệt

Tôi lúng túng hỏi

Thế cô uống thuố chưa à ? cô đừng quá sực cô à ! Cô nhfin tôi với con mắt trìu mến . 2 cô trò trò chuyện với nhau cả buổi sáng . CÔ hroi tôi nhìu về cuộc sống của tôi .CÁc thầ y cô khác trng trường cùng đến nhưng chảng còn ai , toàn giáo viên trẻ . Cô đứng lên nghiêm mặt
Trang!
Dạ! tôi bật dạy
Hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên sau 20 năm của cô trò mình cô trò mình phải tâm sự với nhau thật nhiều chứ nhỉ cô vẫn cưng tôi như ngày nào toi hôm đó , tôi đưa đồng nghiệp vào nhà trọ rồi ngủ với cô , 2 cô trò nsoi chiện thâu đêm suốt sáng
Đó là 1 chuyến công tác và là 1 chuyến thăm trường dầy xúc đọng cảu tôi . TÔI RA Về , tới chào mọi người nhưng tôi hứa với bác HIỀn và cô sẽ trở lại vào 1 ngày ko xa . chuyến đi nàu đã giúp tô đậm thêm những kỉ niêm về mọi người , về thầy cô và các bạn . Ngay ngày sau đó bài phòng sự về trường Thuận Thanh đã đc in ngay trên tờ báo nơi tôi làm việc
 
C

clover9x

Ủa!! Sao 2 bài của bạn mèo con giống hệt nhau?? Chỉ khác nhau bởi tên trường: Thuận Thành và quốc tế ansec. Bạn Thanmattroi đoạn đầu cũng như thế này. Hic. vậy bài văn này của ai vậy???@-)@-)@-)
 
N

nhoxkute15

Mo Bai: gioi thieu duoc thoi gian ve tham truong vao dip nao ( dip le , hay tet , hay nhan dip di cong tac ve tham nha) xac dinh duoc nguoi ban minh la ai ten gi o dau
Than Bai:gioi thieu chi tiet ve thoi gian ve tham truong cua minh vao luc nao , hoi tham suc khoe gia dinh ban ,cong viec, con cai,cong viec lam an co tot h0k ( ban con nho k0 ngay chia tay lop 9 o mai truong nay chung minh rat nhieu du dinh nhung minh nho nhat se tu hop lop ve tham truong nhung den bay gi0 thoi gian da 20 nam minh moi thuc hien dc du dinh cua ngay nao). su doi thay cua ngoi truong thay co moi canh xung quanh cung deu thay doi . nhieu thay co moi gap lai thay co cu day minh tang h0a cho thay co gia0 cu nhen dip le 20-11 va thay co moi ve nha thay co choi. mjnh da gap lai 1 so ban day lai truong,ke lai ki njen dang nho nhat sau chien than truong ke so ve cong viec gia dinh cua minh ch0 ban bik .
Ket Luan: ke lai ket thuc chuyen tham truong neu len cam nghi cua minh sau chuyen di tham truong cho ban bik thoi den day thu chua dai minh chuc suc khoe dai gia dinh ban va loi chao than thuong nhat ( den day la het oi cac ban doc va nhan xet cho minh nhen thanks)
 
Last edited by a moderator:
H

hieubt123

moi day toi da ra truong nguyen trai vi cac viec co quan nen toi khong ve tham thay co giai dc cong ty toi bau cu cho toi di chuyen cong tac nay san di qua truong nguyen trai toi nge do tham truong toi vua buoc tu cong do truong toi nghi lai day la cai cong ma hoi xua toi va ban toi cho nhau o day khi di hoc ve va toi buoc vao van phong chi thay bac bao ve hoi xua khi chung toi con hoc o day bac bao ve gap toi bac bao ve mung lam va toi hoi bac bao ve tu luc con ra truong den gio co chuyen gi ko ha chu bac bao ve hien hau tra loi luc con vua ra truong duoc hai nam thi co giao chu nhiem cua con nam lop 9 da vi cuu 1 ban hoc sjnh nen da mat
em vua nghe bac bao ve ke xong thi em rat buon va em noi voi pac bao ve bac bao ve o day cho con ngen de chau di thap nhan cho co giao chu em con cai a! bac bao ve noi chau di di tren duong di den nha co thi toi rat nen nao khi de nha co de thap nhan cho co banh xe cu lan deu tren con duong toi hay di hoc hoi xua vua toi nha co thi toi thay hinh co tren ban tho va luc do toi gap chong cua co va toi noi bac oi cho chau thap 1 nen nhan cho co chau dc k0 a bac keu con zo dot di toi vua cam cay nhan len va toi vua noi co oi em chi moi k0 gap co 2 nam nhung co da di xa roi . luc do toi dot nhan xong va toi xin phep bac toi ve va toi quay lai ngoi truong nguyen trai va luc ay toi va bac bao ve noi chuyen them 1 ti nua moi do da den chieu roi nen toi noi voi bac bao ve la thoi chau ve day chau se quay lai day 1 ngay cung k0 xa lam dau thoi chau ve nhen chu bao ve noi chau ve di ve toi buoc ra cong truong ma toi cu luyen tiet khi toi ra khoi mai truong than thuong cua toi thi toi nhin do thj thay chu bao ve cu keu chuc chau ve bjnh an nhen va luc ay toi di ve cong ty toi ngay ngay hom sau rin tuc truong nguyen trai co 1 co giao cuu 1 hoc sjnh da dc dang len bao @ den day la hjt' oi cac ban doc va nhan xet cho minh nha thanks@
 
C

clover9x

Theo mình thấy bài của bạn hieubt123 là chưa đạt.
-Thứ 1: chẳng có dấu chấm đấu phẩy nào cả!!
-Thứ 2: ngôi xưng: lúc thì là tôi, lúc thì là em.
-Thứ 3: Trình bày quá cẩu thả, không biết đâu là câu thoại, câu trần thuật.
-Thứ 4: lâm vào kể lể dài dòng.
-Thứ 5: nội dung quá mờ nhạt.
-Thứ 6: thiếu nghiêm trọng tình tiết: 20 năm sau cơ mà, ít nhất cũng phải thể hiện được sự thay đổi của ngôi trường, của cảnh cũ người xưa....
-Thứ 7: về thăm trường xưa, thăm mỗi bác bảo vệ, chồng cô giáo???
-Thứ chủ nhật: Nội dung chuyện mình thấy chuối thế nào ý!!!

Bạn hieubt123 viết ra cho vui à???
 
P

p3_kju_ju_4h

Quảng Nam, ngày 9 tháng 10 năm 2001
Lan thân mến,
mình ko bik đây là lá thư thứ mấy mình viết cho cậu nữa.Cũng fải thôi,chúng ta ít có dịp gặp nhau nên fải trò chuyện qua những dòng tâm sự cuả bức thư nhỏ bé như thế này.Đầu thư, cho mình gửi lời hỏi thăm sức khoẻ hai bác bên đó, chắc mọi người đều khoẻ cả fải ko?Cậu và H kết hôn cũng được gần ba năm rồi đấy nhỉ?Nhớ ngày nào, cậu là đứa quậy nhất lớp, thế mà giờ đây lại lập gia đình zới H_chàng trai học giỏi lại rất đẹp trai, luôn dc. hưởng những ánh mắt ngưỡng mộcủa các bạn nữ.Mình nghe nói cậu vừa mới sinh em bé fải ko.Cái tện Mimi nghe thật dễ thương.Khi nào có dịp, cậu nhớ gửi ảnh cuả cháu wa cho mình nhé!Thế còn công việc thiết kế của cậu thế nào rồi?Vẫn thường cho ra những sản fẩm mới fải ko?Mình rất tự hào khi nhìn thấy tác fẩm của cậu trên tạp chí thời trang.Còn về fần mình thì vẫn vậy thôi, chẳng có zì thay đổi cả_một cô nhà báo độc thân tất bật, bận rộn với hàng loạt phóng sự, bài viết.Cậu thấy đấy, những chuyến công tác dài ngày, chạy ngược chạy xuôi như thế thì làm sao mình có thể lập gia đình được.À, mà cậu bik ko nhân chuyến công tác vừa rồi, mình được tổng toàn soạn cử đến trường học cấp hai cũ của bọn mình để viết bài đấy.Ôi! Thật là bất ngờ, mình cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có dịp thăm lại nơi ấy, thế mà giờ đây hình ảnh ngôi trường thân wen lại sắp hiện ra ngay trước mắt mình.Cậu có bik lúc ấy, mình sung sướng và hồi hộp như thế nào không?Vui vì sắp dc. gặp lại người bạn iu dấu trong suốt quãng đường học sinh, hồi hộp vì không biết trường đã thay đổi như thế nào.Vừa bước xuống xe otô, hình ảnh ngôi trường đập vào mắt mình chính là ngôi trường cấp hai năm tầng, cao lớn và hùng vĩ.Thật chẳng giống ngày xưa chút nào, cậu nhỉ?Cánh cửa hợp kim màu xanh dịu rộng lớn kja đã thay thế cho cái cổng sắt chật hẹp_là nguyên nhân cảu mững lần kẹt xe mỗi khi tan trường.Nhưng lạ wá, cậu ạh!Dòng chữ ''Trường Trung Học Cơ Sở Trần Cao Vân" vẫn còn đó, chẳng thay đổi chút nào so zới hai mươi năm về trước_có thay đổi cũng phải chăng là tấm bảng hiệu giờ đây đã lớn và trang trí đẹp mắt hơn trước.Đứng trước cổng trường thế này, trong đầu mình như hồi tưởng lại những ngày đầu tiên với biết bao rụt rè, bỡ ngỡ cảu cô học trò nhỏ hai mươi năm trước.Như thấy mình thật nhỏ bé giữa cổng trường mênh mông, bao la.Vừa bước vào cổng trường, hình ảnh bác bảo vệ đang lom khom trồng cây làm mình xúc động vô cùng.Vẫn cái dáng đi nhanh nhẹn, vẫn nụ cười thân thiện, trìu mến ấy nhưng sao trông bác già đi nhiều quá.Mái tóc giời đây đã lốm đốm bạc vì luôn chăm lo cho trường, luôn fiền lòng vì những cô, cậu học trò nghịch ngợm, wậy phá.Mình tiến lại gnầ bác, lễ fép thưa:
-bác còn nhớ cháu ko ạh!
một chút ngập ngừng, bác đáp lại:
-Thế cháu là ai vậy?
Mình thích thú:
-cháu là đứa hay để wên vở ở nhà rồi xin Bác ra khỏi cổng trường để về nhà lấy đây mà!
Bác bảo vệ chợt như nhớ ra
-A!Hồng đấy fải ko cháu.Cháu lớn quá nên bác ko nhận ra
Mình và bác cùng hàn huyên tâm sự, trò chuyện về biết bao thay đổi của trường.Mình hỏi bác những thầy cô còn công tácđã nghỉ hưu ở trường, những thành tựu mà trường đã đạt dc. hơn hai mươi năm wa.Bác hỏi thăm về công việc và gia đình của mình.Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 15', sau đó mình xin fép bác cho dc. vào thăm trường.Cái nắng gay gắt của mùa hè vẫn còn vương lại dù đã xế chiều, những ánh nắng nhảy nhót trên mấy tán cây quen thuộc, ngôi trường cũ hiện ra thân thương , không còn vẻ nghiêm trang như trước nữa.Mình đi vòng quanh sân và chợt nhận ra rằng những cây fượng, cây bàng mà bọn mình trồng năm xưa giờ đây đã cao lớn, toả bóng rợp mát sân trường.Một cánh fượng đỏ rơi xuống gợi lại bik bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ về thời hcọ trò mộng mơ, đáng yêu.Đâu đó, những nhóm học sinh ngồi dưới gốc cây ôn bài, hoặc kể cho nhau nghe truyện cười, thỉnh thoảng lại khúc khích với nhau.Những trò chơi dân gian vui nhộn: rượt bắt, bắn bi, đá cầu... như được tái hiện lại trước mắt mình vậy.Mỗi hình ảnh là một tia sáng ánh lên trong mình, dệt nên cả bức tranh tuổi thơ đầy màu sắc.Bước vào sân trong, mình tìm đến lớp học trên tầng hai nằm cuối dãy cạnh ban công.Chao ôi! Mình ko bik nói sao cho cậu hiểu nữa.Bước chân cảu mình lúc ấy dường như sững lại hay lại muốn chạy nhanh hơn đến nơi 38 đứa wỉ sứ đã từng trú ngụ.Đây rồi lớp học đó đang chờ mình bước vào để tìm lại những hình ảnh của hai mươi năm trước.Một khung cảnh hết sức xa lạ với mình.Tường được sơn láng mịn với những cửa sổ bằng kính cách âm.Sẽ ko còn những giờ học văn, học toán mà lại nghe âm thanh từ ngoài lớp học Nhạc vọng vào, cậu nhỉ?Ô kìa! Bảng đen fấn trắng xưa kia đâu rồi.Giờ đây đã được thay thế bằng màn hình máy chiếu.Rất đẹp và hiện đại fải ko, lại còn hiệu wả cho việc học tập của bọn trẻ cugn4 như đảm bảo cho sức khoẻ của giáo viên.Đứng trên ban công nhìn xuống, khuôn viên trường được mở rộng rất nhiều.Khu vực thực hành xanh mát các loại cây trồng.Khu vui chơi thể thao, sân bóng và có cả hồ bơi nữa chứ.Khu căn tin và thư viện được tách ra riêng biệt, thoáng mát và tiện nghi hơn trước.Mình đưa mắt nhìn hết cả lớp khắp lượt, bỗng dưng dừng lại nơi dãy bàn cuối.Đó là chỗ ngồi thân quen nhất của mình, nơi mà mình từng dở khóc, dở cười.Như có một lực thúc đẩy vô hình, mình tiến lại gần bàn học và khoanh tay lên bàn như cô hcọ trò hai mươi năm trước ngày nào.Những công thức toán học, những bài văn thơ mộng, lãng mạn cứ hiện lên mỗi lúc một rõ.Tại nơi này, mình đã được thầy cô dìu dắt, dạy dỗ để trở thành những công dân tốt , có ích cho xã hội.NHớ những giờ truy bài đầu buổi học, cả lớp râm ran: tiếng nói chuyện, tiếng hỏi bài, lại còn cả tiếng cười nữa chứ.Con Hoài Nhân bốn mắt hay fa trò, thằng Khôi Nguyên luôn chí choé zới bọn con gái….Sao mà thân thương đến thế!Bỗng dưng, khoé mắt mình cay xè, những giọt nước mắt hạnh fúc rơi xún.Không hiểu tại sao lúc đó mình lại khóc.Chợt một bàn tay ấm áp đến lạ thường đặt lên vai mình.Ngước mắt lên, hình như là cô Đúng.Người đã dạy dỗ dìu dắt cả lớp mình vào năm cuối cấp.Cô già đi hơn trước rất nhiều, nếp nhăn trên trán hằn sâu hơn vì tuổi tác nhưng ánh mắt, nụ cười đó vẫn vậy, không có zì thay đổi, vẫn trìu mến, âu yếm với học sinh.Cô trò ôm nhau khóc ướt thấm cả vai áo.Mình và cô trò chuyện về những đổi thay sau hai mươi năm wa.Trời đã xế chiều, hoàng hôn lặng lẽ buông xuống,mình tạm biệt cô ra về
Lan àh, mình đã có một buổi viếng thăm trường đầy xúc động như vậy đó.Bước ra khỏi trường mà trong lòng mình cứ bâng khuâng, lưu luyến không nỡ dứt.Khi nào có dịp cậu hãy về nước rồi mình và cậu sẽ đi thăm trường lại để cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò.Chắc hẳn còn nhiều điều thú vị đang chờ đợi cậu khám fá đấy.Dù hai mươi năm trôi wa nhưng hình ảnh ngôi truồng vẫn vậy, vẫn chẳng đổi thay trong tâm hồn mỗi con người, như mình vậy
Bạn thân của cậu
Hồng
~~~> Đêy là bài của chỵ tui làm cách đêy 8 năm
 
C

coberangkhenh1993_nshd

Hải Dương ngày 25/6/2009
Mai Anh xa nhớ!
Như thông lệ của người cầm bút, đầu thư mình chúc cậu luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
Thế là 20 năm đã trôi qua. Chúng mình đã xa quê và xa cả ngôi trường cấp II thân yêu những 20 năm rồi nhỉ? Từ ngày xa trường, cậu đã bao giờ về thăm trường và các thầy cô chưa? Mình rất muốn về, xong vì bận học tập, công tác nên mình chưa thể về thăm tòng được. Nhưng cậu biết không, hôm vừa rồi trong một chuyến đi công tác, mình đã đi qua trường. Những lỉ niệm năm xưa cứ ùa về và mình đã bước vào thăm trường trong một ngày hè.
Quang cảnh trường yên tĩnh, vắng lặng quá, chỉ thấy tiếng lá reo vi vu trong lá và tiếng ve râm ran hát lên bài ca muôn thuở. Mình đứng lặng người đi trước bầu không khí ấy, hình ảnh cô học tró nhỏ bé ngày nào cứ hiện dần lên trong tâm trí mình, mình khao khát muốn được trở lại như ngày xưa. Cuộc sống đua chen, ồn ã, xô bồ làm cuốn đi nhiều thứ quá, có những lúc cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ vĩnh cửu, có những lúc lại chợt nhận ra, cuộc sống, con người rồi sẽ thay đổi. Cuộc đời là vậy sao? Lúc đó, mình đang sững sờ thì bỗng có một bàn tay từ phía sau vỗ nhẹ vào vai mình và nói: " Cô gặp ai" Mình giật mình quay lại. Ôi, ai thế này? Cậu có biết lúc đó mình ngạc nhiên đến thế nào ko vì đó chẳng phải ai khác mà chính là thầy Hiệu trưởng năm xưa của bọn mình. Mình thấy thật vui sướng khi dc gặp lại thầy. Bụi phấn hay bụi thời gian đã phủ một màu bàng bạc trên mái tóc của thầy và cả những nếp nhăn nữa. Đã 20 năm trôi qua mà thầy vẫn nhận ra mình. Thầy hỏi thăm sức khoẻ, tình hình học tập, công tác của mình và các bạn trong lớp. Thầy chưa bao giờ chủ nhiệm lớp mình mà vẫn nhớ tên gần hết 35 học sinh. Bây giờ mình mới thực sự hiểu tấm lòng, sự dạy dỗ, quan tâm của thầy với học trò. Thầy coi chúng mình như con của thầy vậy. Được thầy hỏi han, quan tâm, mình thấy như bé lại, giống như cô học trò nhỏ ngày nào. Mình ước sao cô học trò ấy sẽ mãi dc thầy quan tâm dạy dỗ. Sau khi trò chuyện, thầy dẫn mình đi thăm quang cảnh trường. Mình vô cùng ngạc nhiên, sững sờ trước sự thay đổi của ngôi trường. Dòng sông thời gian cứ vô tình trôi mãi đã biến ngôi tòng ngày nào của chúng mình thành một ngôi trường rêu phong, cổ kính, chỉ có cảnh vật xung quanh là thay đổi. Khu văn phòng nhỏ bé xưa kia không còn nữa. Thay vào đó là một ngôi nhà 3 tầng mọc lên. ai mươi năm trước, khi chúng mình còn học đã có vườn sinh vật nhưng chỉ có vài cây lưa thưa, không đủ để phục vụ cho học tập. Còn vườn sinh vật bây giờ rộng lắm, đủ loại cây, cây ăn quả, cây cảnh, các loại sinh vật để phục vụ cho học tập. Ngoài ra còn có hòn non bộ thật đẹp, tôn lên cho trường sự đa dạng về cảnh quan. Không những thế, trong sân trường có rất nhiều ghế đá, học sinh trong giờ ra chơi có thể ngồi đọc sách, đọc báo, vui chơi. Cây cối trong trường cũng đã thay đổi rất nhiều. Thời gian đã làm thay đổi tất cả, con người, cảnh vật. Bác sà cừ bây giờ đã thêm 20 tuổi, bác đã già hơn, to hơn. Thân bác to đến nỗi 3, 4 người ôm không suể. Bóng bác che mát cả một góc sân, các em học sinh vui chơi thoải mái mà không sợ nắng bởi đã có bác bảo vệ. Ak! cậu còn nhớ không? Hai cây phượng vĩ ở cổng trường đó, trước kia tán nó rất nhỏ, mỗi mùa hè chỉ nở vài bông hoa khiến cho chúng mình tranh nhau hái. Vậy mà giờ đây đã trở thành hai đống lửa khổng lồ, đỏ rực một góc trời. Thời gian trôi đi, tuổi thanh xuân của mỗi người đều bị mau một, còn ngôi trường ngày càng khang trang, phù hợp với xu thế phát triển hiện đại của xã hội. Quả thật, thế hệ ngày nay thật hạnh phúc.
Cuối cùng, thầy hiệu trưởng đưa mình lên lớp học mà ngày xưa mình đã từng gắn bó suốt 4 năm. Bước vào lớp, mình không khỏi ngạc nhiên, sửng sốt trước sự thay đổi của lớp học. Bàn ghế đã đwocj thay đổi mới, bảng to hơn, bóng hơn, đẹp hơn. mình bước vào chỗ mà năm xưa mình đã ngồi. Bàn ghế thay đổi mà chỗ ngồi ấy vẫn thân quen như hôm nào. Bao nhiêu kỉ niệm của 20 năm trước như một cơn bão ùa về trong tâm trí mình. Mình nhớ những bài học cô giảng, những điểm 10 cô cho và cả những lúc lười học, bị cô phạt. Tâm trí mình hiện ra cả một lớp học, lớp học ngày xưa ấy, vui vẻ biết bao và nó chưa bao giờ mờ phai trong tâm trí mình. Lớp học ấy có cậu, có 34 thành viên luôn bên mình, có sựu dạy dỗ, dìu dắt của thầy cô. Hình ảnh thân thương của thầy cô và bạn bè luôn hằn sâu trong trái tim, trở thành một góc của cuộc đời mình. Cứ nhớ đến cô, nhớ đến các bạn, lòng mình lại rưng rưng, xúc động. Lúc này, mình chỉ muốn có cậu ở đây để chia sẻ tâm sự trong lòng mình và cùng hàn huyên, ôn lại những kỉ niệm xa xưa của tuổi học trò. Những cảm xúc cứ trào dâng mà mình không thể nói thành lời, nhưng mình biết, cậu cũng như mình, cũng hiểu những tâm sự của mình. Nhìn mọi vật trong lớp, mình càng mong được trở thành một cô học trò nhỏ bé như xưa, chỉ biết học tập, vui chơi, tâm hồn vô tư, trong sáng, không phải lo toan những phiền muộn của cuộc đời. Nhưng mình biết, hội ngộ rồi chia tay vốn là quy luật ở đời, chẳng có cuộc vui nào không tàn. Lòng bâng khuâng, lưu luyến quá. Mình nhớ cậu, nhớ các bạn và mong dc gặp lại mọi ng vào buổi họp lớp.
Chuyến thăm trường lần này của mình ngắn ngủi quá. Giá như chiếc kim đồng hồ kia dừng lại một lần. Có lẽ, sẽ rất lâu nữa mình mới có dịp về thăm trường. Mình biết, cuộc sống là một chuỗi của sự thay đổi liên tiếp nhưng trong mình, có một điều không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu với ngôi trường cấp II này và các cậu. Chuyến thăm trường này đã giúp mình hiểu thêm dc nhiều điều, mình cần phải cố gắng hơn nữa để giúp ích cho đất nước, không phụ lòng mong mỏi của thầy cô và cả gia đình, xã hội. Cuối thư, mình hi vọng cậu sẽ luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và sớm ghé thăm trường.
Best friend
Mai Hiên
Bài này mình làm cách đây hơn 2 năm. Chúc bạn thành công!
 
Top Bottom