Hải Dương ngày 25/6/2009
Mai Anh xa nhớ!
Như thông lệ của người cầm bút, đầu thư mình chúc cậu luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
Thế là 20 năm đã trôi qua. Chúng mình đã xa quê và xa cả ngôi trường cấp II thân yêu những 20 năm rồi nhỉ? Từ ngày xa trường, cậu đã bao giờ về thăm trường và các thầy cô chưa? Mình rất muốn về, xong vì bận học tập, công tác nên mình chưa thể về thăm tòng được. Nhưng cậu biết không, hôm vừa rồi trong một chuyến đi công tác, mình đã đi qua trường. Những lỉ niệm năm xưa cứ ùa về và mình đã bước vào thăm trường trong một ngày hè.
Quang cảnh trường yên tĩnh, vắng lặng quá, chỉ thấy tiếng lá reo vi vu trong lá và tiếng ve râm ran hát lên bài ca muôn thuở. Mình đứng lặng người đi trước bầu không khí ấy, hình ảnh cô học tró nhỏ bé ngày nào cứ hiện dần lên trong tâm trí mình, mình khao khát muốn được trở lại như ngày xưa. Cuộc sống đua chen, ồn ã, xô bồ làm cuốn đi nhiều thứ quá, có những lúc cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ vĩnh cửu, có những lúc lại chợt nhận ra, cuộc sống, con người rồi sẽ thay đổi. Cuộc đời là vậy sao? Lúc đó, mình đang sững sờ thì bỗng có một bàn tay từ phía sau vỗ nhẹ vào vai mình và nói: " Cô gặp ai" Mình giật mình quay lại. Ôi, ai thế này? Cậu có biết lúc đó mình ngạc nhiên đến thế nào ko vì đó chẳng phải ai khác mà chính là thầy Hiệu trưởng năm xưa của bọn mình. Mình thấy thật vui sướng khi dc gặp lại thầy. Bụi phấn hay bụi thời gian đã phủ một màu bàng bạc trên mái tóc của thầy và cả những nếp nhăn nữa. Đã 20 năm trôi qua mà thầy vẫn nhận ra mình. Thầy hỏi thăm sức khoẻ, tình hình học tập, công tác của mình và các bạn trong lớp. Thầy chưa bao giờ chủ nhiệm lớp mình mà vẫn nhớ tên gần hết 35 học sinh. Bây giờ mình mới thực sự hiểu tấm lòng, sự dạy dỗ, quan tâm của thầy với học trò. Thầy coi chúng mình như con của thầy vậy. Được thầy hỏi han, quan tâm, mình thấy như bé lại, giống như cô học trò nhỏ ngày nào. Mình ước sao cô học trò ấy sẽ mãi dc thầy quan tâm dạy dỗ. Sau khi trò chuyện, thầy dẫn mình đi thăm quang cảnh trường. Mình vô cùng ngạc nhiên, sững sờ trước sự thay đổi của ngôi trường. Dòng sông thời gian cứ vô tình trôi mãi đã biến ngôi tòng ngày nào của chúng mình thành một ngôi trường rêu phong, cổ kính, chỉ có cảnh vật xung quanh là thay đổi. Khu văn phòng nhỏ bé xưa kia không còn nữa. Thay vào đó là một ngôi nhà 3 tầng mọc lên. ai mươi năm trước, khi chúng mình còn học đã có vườn sinh vật nhưng chỉ có vài cây lưa thưa, không đủ để phục vụ cho học tập. Còn vườn sinh vật bây giờ rộng lắm, đủ loại cây, cây ăn quả, cây cảnh, các loại sinh vật để phục vụ cho học tập. Ngoài ra còn có hòn non bộ thật đẹp, tôn lên cho trường sự đa dạng về cảnh quan. Không những thế, trong sân trường có rất nhiều ghế đá, học sinh trong giờ ra chơi có thể ngồi đọc sách, đọc báo, vui chơi. Cây cối trong trường cũng đã thay đổi rất nhiều. Thời gian đã làm thay đổi tất cả, con người, cảnh vật. Bác sà cừ bây giờ đã thêm 20 tuổi, bác đã già hơn, to hơn. Thân bác to đến nỗi 3, 4 người ôm không suể. Bóng bác che mát cả một góc sân, các em học sinh vui chơi thoải mái mà không sợ nắng bởi đã có bác bảo vệ. Ak! cậu còn nhớ không? Hai cây phượng vĩ ở cổng trường đó, trước kia tán nó rất nhỏ, mỗi mùa hè chỉ nở vài bông hoa khiến cho chúng mình tranh nhau hái. Vậy mà giờ đây đã trở thành hai đống lửa khổng lồ, đỏ rực một góc trời. Thời gian trôi đi, tuổi thanh xuân của mỗi người đều bị mau một, còn ngôi trường ngày càng khang trang, phù hợp với xu thế phát triển hiện đại của xã hội. Quả thật, thế hệ ngày nay thật hạnh phúc.
Cuối cùng, thầy hiệu trưởng đưa mình lên lớp học mà ngày xưa mình đã từng gắn bó suốt 4 năm. Bước vào lớp, mình không khỏi ngạc nhiên, sửng sốt trước sự thay đổi của lớp học. Bàn ghế đã đwocj thay đổi mới, bảng to hơn, bóng hơn, đẹp hơn. mình bước vào chỗ mà năm xưa mình đã ngồi. Bàn ghế thay đổi mà chỗ ngồi ấy vẫn thân quen như hôm nào. Bao nhiêu kỉ niệm của 20 năm trước như một cơn bão ùa về trong tâm trí mình. Mình nhớ những bài học cô giảng, những điểm 10 cô cho và cả những lúc lười học, bị cô phạt. Tâm trí mình hiện ra cả một lớp học, lớp học ngày xưa ấy, vui vẻ biết bao và nó chưa bao giờ mờ phai trong tâm trí mình. Lớp học ấy có cậu, có 34 thành viên luôn bên mình, có sựu dạy dỗ, dìu dắt của thầy cô. Hình ảnh thân thương của thầy cô và bạn bè luôn hằn sâu trong trái tim, trở thành một góc của cuộc đời mình. Cứ nhớ đến cô, nhớ đến các bạn, lòng mình lại rưng rưng, xúc động. Lúc này, mình chỉ muốn có cậu ở đây để chia sẻ tâm sự trong lòng mình và cùng hàn huyên, ôn lại những kỉ niệm xa xưa của tuổi học trò. Những cảm xúc cứ trào dâng mà mình không thể nói thành lời, nhưng mình biết, cậu cũng như mình, cũng hiểu những tâm sự của mình. Nhìn mọi vật trong lớp, mình càng mong được trở thành một cô học trò nhỏ bé như xưa, chỉ biết học tập, vui chơi, tâm hồn vô tư, trong sáng, không phải lo toan những phiền muộn của cuộc đời. Nhưng mình biết, hội ngộ rồi chia tay vốn là quy luật ở đời, chẳng có cuộc vui nào không tàn. Lòng bâng khuâng, lưu luyến quá. Mình nhớ cậu, nhớ các bạn và mong dc gặp lại mọi ng vào buổi họp lớp.
Chuyến thăm trường lần này của mình ngắn ngủi quá. Giá như chiếc kim đồng hồ kia dừng lại một lần. Có lẽ, sẽ rất lâu nữa mình mới có dịp về thăm trường. Mình biết, cuộc sống là một chuỗi của sự thay đổi liên tiếp nhưng trong mình, có một điều không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu với ngôi trường cấp II này và các cậu. Chuyến thăm trường này đã giúp mình hiểu thêm dc nhiều điều, mình cần phải cố gắng hơn nữa để giúp ích cho đất nước, không phụ lòng mong mỏi của thầy cô và cả gia đình, xã hội. Cuối thư, mình hi vọng cậu sẽ luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và sớm ghé thăm trường.
Best friend
Mai Hiên
Bài này mình làm cách đây hơn 2 năm. Chúc bạn thành công!