con ở miền nam ra thăm lăng bác
đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
ôi hàng tre xanh xanh vn
bão táp mưa sa đứng thẳng hàng
==>cảm xúc,niềm xúc động dâng trào khi đứng trước lăng bác:
+lời xưng hô ''con''->gần gũi thân thiết ân tình nhưng cái làm cho lòng người chúng ta phải đau quặn là ''con.bác''->đầu cuối câu thơ tạo một sự xa cách thăm thẳm nghìn trùng âm dương cách biệt.sự thật này càng nhíu sâu vào trái tim mỗi người việt nam 1 sự thật rằng bác đã ra đi
+hàng tre->hình ảnh thực nhưng đằng sau câu thơ còn mang 1 ẩn ý,hàng tre chính là hình ảnh con người dân tộc vn kiên cường bất khuất,vượt qua bão táp phong ba,vượt qua nỗi đau mất bác để vững vàng trước những khó khăn
=>tiếng lòng của tác giả dần đk hé mở khi bước đến lăng bác
ngày ngày mặt trời đi qua bên lăng
thấy 1 mặt trời trong lăng rất đỏ
ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân
==>sự trân trọng,ngưỡng mộ tôn vinh trước vẻ đẹp vừa bình dị vừa cao cả của người
+mặt trời sóng đôi->thể hiện sáng tạ nghệ thuật thần tình của tác giả
-<nếu như mặt trời đem lại sự sống cho vãn vật,đem lại sức sống cho trái đất thì bác chính là người đã chèo lái con thuyền cách mạng trong trường đêm nô lệ,đưa dân tộc việt nam ra với bến bờ ánh sáng tự do
và dường như mặt trơi của thiên nhiên khám phá đk sự vĩ đại của bác không khác gì ánh ánh dương.phải chăng ánh sáng rực rỡ chói lòa của bác đã làm lu mờ đi vẻ đẹp của thiên nhiên
+bác sống cho đất nước,cả cuộc đời sống vì dân tộc để rồi bác ra đi trong tình thương của muôn vàn nhân dân khi 79 mùa xuân dành trọn cho dân tộc
bác nằm trong giấc ngủ bình yên
giữa 1 vầng trăng sáng dịu hiền
vẫn biết trời xanh là mãi mãi
mà sao nghe nhói ở trong tim
+vầng trăng:->dịu mát,tỏa vẻ đẹp,ánh sáng lung linh tưởng chừng như đối lập với hình ảnh rực rỡ chói lòa của mặt trời nhưng lại nhất quán trong tâm hồn người.cả cuộc đời bác yêu trăng,trăng là bạn tri âm tri kỉ kể cả trong hoàn cảnh ngiệt ngã để rồi đến khi ra đi bác nằm trong vầng sáng lung linh trong sự ủ ấp của thiên nhiên đất trời
+''dịu mát''->tấm lòng bao la,tình thương vô bờ bến của bác đối với dân tộc
==>một nét vẽ thật giản dị nhưng đã hoàn thiện chân dung tinh thần của hcm_một vẻ đẹp hết sức cao cả,vĩ đại nhưng không kém bình dị gần gũi thân thương
+nỗi đau chợt dâng trào
''vẫn''->nhủ thầm của lí trid,bác đã ra đi nhưng vẫn sống mãi với non sông,hóa thân thành hồn thiêng của dân tộc nhưng cảm xúc,trái tim thì không khỏi nhói đau như một tiếng nấc nghẹn ngào khóc bác
==>tiếng khóc không bi lụy mà hóa thành niềm tin,bản lĩnh sống của mỗi con người
nếu như ở3 khổ thơ đầu bài là những dòng lệ xúc động đau đớn và biết ơn chân thành đến bác thì đến khổ thơ cuối cùng ta tưởng chừng như nỗi đau mất bác đã không còn kìm nén đk nữa,mọi thứ như dần vỡ òa trong tiếng chia tay
mai về miền nam thương trào nước mắt
muốn làm con chim hót quanh lăng bác
muốn làm bông hoa tỏa hương đâu đây
muốn làm cây tre trung hiếu chốn này
đến đây,dường như tình cảm mà tác giả dành cho bác đã dạt về bến bờ trọn vẹn.nó không đơn thuần chỉ là một người công dân đối với một vị lãnh tụ mà hơn thế chính là tc người con dành cho cha.thương bác! yêu bác để rồi trở thành một vết thương trong trái tim,tất cả như trào dâng dữ dội trong từng tiếng nấc nghẹn ngào khóc bác.đau lắm chứ! làm sao không đau khi vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc giờ đây đã đi về còi vĩnh hằng.làm sao không đau khi vầng mặt trời ấy giờ đã nằm lại bên lăng ngủ yên? nhưng đằng sau nỗi đau cháy lòng đó chợt sáng lên một lẽ sống đẹp_khao khát đk làm con chim cánh hoa và cây tre.những hình ảnh đó dẫu bình dị nhưng cũng là những hình ảnh hữu ích làm đẹp cho đời và hơn thế nó cho ta nhận ra một tâm hồn cao cả đáng trân trọng đằng sau nỗi xúc động kia.đó là ước nguyện ở bên bác,đk dành trọn trái tim và tình yêu thương mình tô thêm vẻ đẹp cho người,cho dân tộc.và đặc biệt ở khổ thơ này,một lần nữa cây tre lại đk nhắc đến nhưng có sự phát triển trong tầng ý nghĩa.giờ đây nó không còn đơn giản là hàng tre trong sương bát ngát nữa mà là cây tre trung hiếu.câu thơ vang lên như càng lung linh một lời thề nguyện đinh ninh muốn ở bên bác,muốn đk tâm hồn bác soi sáng để bước đi trên con đường mà bác đã chọn.một dấu chấm kết thúc cho bài thơ như một lần nứa khẳng định lẽ sống đẹp đẽ của con ng trung hiếu viễn phương.tất cả như càng đọng lại trong ta một niềm xúc độngvô bờ, lắng lại trong từng giọt cảm xúc để mỗi người phải nhìn lại chính mình để biết để sống tốt,hoàn thiện hơn
@@: #:-S