[Văn 9] Văn viết số 2

P

phamducanhday

cos bì này bạn tham khảo :
Cuộc sống đầy biến động . Những học sinh trường tôi đã chia tay nhau tái mái trường Thuận Thành yêu dấu này . Kể từ ngày đó một phần do bận việc cơ quan phần khác do công việc gia đình nên tôi chưa có dịp về thăm trường , thăm thầy , thăm cô . Hôm ấy nhân chuyến đi công tác tôi xin phép cơ quan nghỉ ba ngày để có dịp thăm lại trường xưa bạn cũ. Đi cùng tôi còn có mấy đồng nghiệp trong tòa soạn . Đó là chuyến đi đầy xúc động của tôi trong suốt những năm công tác ở hà nội

Bánh xe lăn đều và nhan htreen con đường quen thuộc . Chỉ còn khoảng năm phút nữa là chúng tôi tới trường . Lòng tôi cứ bồn chộn rạo rực . Xe dừng lại ngay trước cổn gtruwonwfg. Cảnh trường khac sxuwa nhiều quá tôi gần như ko thể nhân jra. Thế là đã hai mươi năm kể từ khi chia tay , giờ tôi mới được trở lại đây nơi tôi đã từng có những kỉ niệm êm đẹp . CỎng tường này là này là nơi lũ học trò chung tôi vẫn đợi nhau . Tôi ngó nghiêng như ngóng chờ 1 điều gì đó ...Áp mặt vào những thanh sát của cánh cổng trường tôi nhìn xa xăm...Vẫn màu áo xanh hòa bình nhưng học sinh đang vui vẻ nô đua hồn nhiên trong sân trường làm tôi nhớ quá những lần đá cầu nhảy dây trốn tìm ....cùng các bạn . Nước mắt tôi ứa ra , họng tôi tắc nghẹn như có cái gì chặn ngang . Tôi không thể kìm nổi xúc động này . Thầy cô ơi .. tiếng gọi sao mà thân thương quá . Mong tìm lại những kỉ niệm ngày xưa , tôi bước vào , hàng vú sữa đã thay bằng hàng phượng vĩ nhưng tôi vãn người thấy đâu đây mùi hương quen thuộc

hè đến phượng nở đỏ rực cả một góc trời . Ve kêu râm ran .ve ve ...Tiếng ve gọi hè gọi cả những hồi ức ấo thơ đẹp đẽ . Tôi đi dạo một vòng quanh trường như dạo lại hững bài hát mà chúng tôi đã từng hát khi còn học dưới mái trường này . Tôi lẩm bẩm " hàng gế đá , xanh hàng cây góc sân trường , bạn thân hỡi ..." tôi dừng lại ko hát nữa nói đúng hơn là ko hát nổi..Xúc động !


Tôi ghét lại chỗ hàng liễu xanh rì , đó là nơi tôi và các thầy cô cùn gcacs bạn chụp bức hình cuối cùng " bức ảnh " tôi nghĩ trong dầu và chạy lại về phía phi cơ Tôi bới tung va li tìm kiếm bu ức ảnh
Đây rồi ! mắt tôi sáng lên vui vẻ Tay tôi lướt trên bướt ảnh , lướt trên từng khuôn mặt nụ cười của thầy cô và các b ạn . nƯớc mắt trao dâng , cảnh vật xung quanh nhòa đi trước mắt tôi

Tôi chạy vào văn phfong , chẳng có ai ngoài Bác hiền bác bảo v ệ mà học sinh chúng tôi ngày xưa rất kính trọng và tin tưởng . Bác quý học sinh như con của mình . Bác dã già nhưng vẫn vui tính và nhanh nhẹn như ngày xưa . Hồi đó bố mẹ gởi tôi lên học và nhờ bác lo cơm nước cho tôi . Hằng ngày tôi nhổ tóc sâu cho bác . hai b ác cháu nói chuyện với nhau rất vui vẻ . Trong 2 năm học ở trường bác đã cho tôi ko ít những lời khuyên bổ ích và đún gđắn . Tôi tiến gần chỗ bác :
Bác...bác hiền ơi..>! tôi nghẹn ngào
Bác quay sang phía tôi , chăm chú nhìn
Trang...hã ?

Giọng bác run run , mát bác sáng ngời và mặt bác vui vẻ . Bác trách tôi:
Sao lâu rồi mày chẳng về đây với bác bác có bao nhiu chuyện mà chẳng biết kể với ai , bác cứ ngóng mày mãi \! THẾ Hôm nay có việc gì mà lại về đây


Cháu về thăm bác . Tôi đùa

Thăm bác ? lại xạo rồi Bác cười hiền hậu .


Sao bác biết ? tôi nũng nịu > Cháu đùa thôi . HÔm nay cơ quan phân tụi cháu về trường mình làm bài phóng sự về phong trào thi đua và học tập của trường
à ! ra thế >Bác cười
Mấy bác cháu tôi ngồi nói chuyện hồi lâu thật vui vẻ . Một lúc bác hiền bảo
Thôi mấy đứa ngồi nói chuyện bác phải lên đánh trống đây
BỌn tôi ngồi đùa 1 cách vui vẻ . nhác thấy xa có bo ngs người quen quen tôi tìm lại kí ức " cô huyền ' tôi nghĩ . Vẫn dáng người nhỏ nhắn tay hay đưa lên đầu và cả cách ôm cặp nữa . \ĐÚNG rồi tôi đứng bật dậy chạy lại phía cô ôm lấy cô thật chặt trông cô có vẻ xanh xao mệt mỏi :
Cô không khỏe ạ \! tôi thắc mắt
à...ừ ...! mấy hôm nay thời tiết oi bức cô hơi mệt

Tôi lúng túng hỏi

Thế cô uống thuố chưa à ? cô đừng quá sực cô à ! Cô nhfin tôi với con mắt trìu mến . 2 cô trò trò chuyện với nhau cả buổi sáng . CÔ hroi tôi nhìu về cuộc sống của tôi .CÁc thầ y cô khác trng trường cùng đến nhưng chảng còn ai , toàn giáo viên trẻ . Cô đứng lên nghiêm mặt
Trang!
Dạ! tôi bật dạy
Hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên sau 20 năm của cô trò mình cô trò mình phải tâm sự với nhau thật nhiều chứ nhỉ cô vẫn cưng tôi như ngày nào toi hôm đó , tôi đưa đồng nghiệp vào nhà trọ rồi ngủ với cô , 2 cô trò nsoi chiện thâu đêm suốt sáng
Đó là 1 chuyến công tác và là 1 chuyến thăm trường dầy xúc đọng cảu tôi . TÔI RA Về , tới chào mọi người nhưng tôi hứa với bác HIỀn và cô sẽ trở lại vào 1 ngày ko xa . chuyến đi nàu đã giúp tô đậm thêm những kỉ niêm về mọi người , về thầy cô và các bạn . Ngay ngày sau đó bài phòng sự về trường Thuận Thanh đã đc in ngay trên tờ báo nơi tôi làm việc

tham khảo : google.com
 
N

nguyendacchi6761

Bất cứ ai đó khôn lớn trưởng thành trên con đường học tập, đều luôn tưởng nhớ về mái trường thân yêu. Nơi đó đưa mình đến với tri thức, hòa nhập với bạn bè, được gặp nhiều thầy cô giáo mới ngay từ buổi đầu cắp sách đến trường “THCS Đông Cương”. Hôm nay tôi mới có dịp về thăm trường cũ.
Thật khó tả cảm giác của tôi khi ngồi trên xe. Mong ngóng, hồi hộp, không biết mái trường xưa giờ đây đó đổi thay ra sao ? Lòng náo nức muốn ngay lập tức được nhìn thấy ngôi trường xưa. Ngôi trường cũ đó có rất nhiều đổi thay. Nhớ ngày nào mẹ dắt tôi đến trường trên con đường đất nhỏ và hẹp giờ đây đó là con đường dải nhựa bằng phẳng và rộng rói, hai bên trồng hai hàng cây xanh toả rợp bóng
mát, nhà tầng san sát mọc lên.
May mắn lần về của tôi lại đúng vào dịp nghỉ hè, mùa hoa gạo nở rộ. Cây hoa gạo sừng sững trước Cổng trường cho những bông hoa gạo như mọt ngọn nến lung linh chiếu sáng. Tôi đưa mắt nhìn về phía
cổng trường, thấy khác lạ rất nhiều. Biển cổngđược trang trí mở rộng. Hai bên con đường dẫn vào văn phòng là hai dóy ghế đá và chậu cảnh của các
lớp kỉ niệm nhà trường nhân dịp năm học cuối cấp của mình. Trong số đó có cả lớp 6A của chúng tôi.
Đôi chân tôi cứ ríu lại, như có ai đó đứng sau đẩy tôi đi vậy. Ngôi trường rất khang trang, đẹp đẽ khiến tôi ngạc nhiên vô cùng, nghĩ về tháng năm học trò của mình thiếu thốn rất nhiều tôi lại ước mong sao được quay lại tuổi học ngày xưa để được học tập trong ngôi trường với những thiết bị hiện đại như bây giờ : Học đàn, học vi tính... với những đồ dùng thiết bị đầy đủ. Kỉ niệm ngày xưa hiện về, đan xen vào thực tại : Ve sầu kêu trên tán lá, hoa phượng, hoa gạo nở đỏ trên cây, cả lớp tôi kéo nhau đi lấy hoađem về ép vào trang vở thành những cánh bướm xinh xinh. Buổi liên hoan cuối cùngcả lớp cùng nhau trang trí rrộn ràng và vui mắt, nguyên liệu chủ yếu là những cành phượng, bông hoa
gạo. Đó là loài hoa gắn bó với tuổi học trò hồn nhiên và thơ mộng.
Bước vào trong lớp học, hình ảnh người thầy thân thương, trìu mến đang đứng tren bục giảng hiện ra trong mắt tôi. Dáng thầy cao cao, khuôn mặt chữ điền, giọng nói khàn khàn, tuổi thầy chừng năm mươi, thầy làm chủ nhiệm lớp tôi suốt năm năm trời. Tính thầy khảng khái, dứt khoát và nghiêm nghị. Thầy là thầy giáo dạy giỏi của trường, giọng giảng bài truyền cảm của thầy tạo thêm sự
hứng thú của giờ học. Hơn thế nữa thày còn là cây văn nghệ của trường, thầy đàn và hát rất hay. Chúng tôi tin tưởng ở thầy, có khó khăn thắc mắc gì đều tâm sự cùng thầy và nhận được ở thầy những
lời khuyên bổ ích. Do lòng hăng say nghề nghiệp nên thầy giảng bài rất tận tình, lớp tôi luôn là lớp về muộn nhất trường. Hiểu được tấm lòng tận tuỵ của thầy, cả lớp tôi đều cố gắng học hành chăm chỉ, mọi thành viên đều cố gắng học tập để không phụ công ơn thầy cô, cha mẹ.
Đi tiếp ra vườn sau, tôi tình cờ gặp bác bảo vệ đang bắt sâu, nhổ cỏ cho vườn rau. Mới đầu bác không nhận ra tôi, nhưng khi nghe tôi nhắc đến biệt danh “Cô bé mắt kính” mà bác đó đặt cho tôi thì bác à lên một tiếng. Hai bác cháu cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Tôi kể lại lần ăn trộm ổi đào nhà bác, bác nói :
Ôi chao ! cô bé mắt kính đang còn nhớ kia đấy, bác chịu thua thôi. Tôi nhanh nhảu nói tiếp:
Cháu quên thế nào được ạ ! Chính bác đó cho chúng cháu một bài học bổ ích còn gì.
Bác quay sang hỏi tôi:
Cháu ra trường chưa vậy ? Lần này cháu về làm gì vậy cô bé ? Tôi vội trả lời: Thưa bác, giờ cháu đó ra trường rồi. Nhân dịp về thăm quê, cháu ghé vào thăm trừơng cũ một chút ấy mà. Nhưng lần này về thăm trường cháu thấy đổi thay nhiều, kể cả bác, giờ bác có nhiều tóc bạc, và gầy hơn trước.
Từ khi vợ mất, bác ở một mình, nên việc ăn uống không đều đặn. Khi còn là học sinh, thương bác, tôi thường ở lại sau giúp bác giặt giũ, cơm nước... Bởi vậy bác rất quí tôi, có chút quà gì bác cũng phần cho tôi.
Mải nói chuyện với bác, trời tối sập lúc nào không hay. Tôi chào bác ra về. Trước khi đi bác còn nói :
Bác chúc cô bé mắt kính về quê chơi vui vẻ, tìm thấy nhiều niềm vui mới cho mình, nhớ viết thư cho bác nhé.
Tôi rơm rớm nước mắt và nói :
Bác nhớ giữ gìn sức khoẻ, chú ý ăn uống đều đặn, đừng ăn mì tôm trừ bữa bác nhé. Cháu sẽ còn về thăm trường và thăm bác nhiều đấy.
Tôi còn muốn nói rất nhiều, ở lại thêm với ngôi trừng thân yêu nhưng thời gian không cho phép, đành phải nói lời tạm biệt. Dù đi bất cứ nơi đâu tôi cũng sẽ không quên được ngôi trường một thời với bao kỉ niệm vui buồn của chúng tôi.

 
H

heoxinhdethuong

Dàn ý thôi nha bạn

Mở bài:(kể lý do về thăm trường)
+đã 20 năm, chưa có dịp về thăm trường.Hôm ấy, nhân lúc rảnh rỗi, tôi đã ghé thăm ngôi trường tôi học từ tấm bé.
Thân bài:(kể diễn biến)
+Tôi cho xe chạy chậm để nhìn quang cảnh xưa rồi dừng lại trước cổng trường
+Không tin vào mắt mình,ngôi trường đã khác xưa.Nó được xây dựng khang trang,to lớn, trang hoàng rực rỡ hơn.
+Sân trường cũng như vậy,rộng rãi,thoáng đãng hơn.Hàng phượng năm nào chúng tôi trồng giờ đây đã thành hàng cây cổ thụ,nở đỏ rực cả 1 góc sân.
+Tôi đi dạo quanh trường,tìm lại chiếc ghế năm xưa,nơi bạn bè và tôi viết những trang lưu bút nhớ nhung,xao xuyến nằm khuất sau gốc phượng già cằn cõi.Tôi ngồi xuống chiếc ghế ấy cảm thấy nhớ bạn vô cùng.
+Tôi đi xuống tầng 1 cuối hành lang,nơi lớp.....của chúng tôi từng học.Hè về,lớp học vắng tanh.Nắng sớm hắt lên cửa sổ.Lớp học khác xưa nhiều quá!Chiếc bảng nhỏ được thay bằng chiếc bảng đen mới hơn.Trên bàn là chiếc máy vi tính hiện đại cùng những lọ hoa,khăn trải bàn... đủ màu sắc.Bốn dãy bàn ghế gỗ cũ kĩ cũng được thay bằng những bộ bàn liền ghế sáng bóng,thoáng mát.
+Rời lớp,tôi trở ra và gặp bác bảo vệ già,mái tóc bạc và làn da nhăn nheo.Bác vẫn nhận ra tôi qua cặp kính trắng...
Kết luận:(cảm nghĩ của em về khi thăm lại trường cũ)
+Tôi ra về,lòng thấy bâng khuâng,xao xuyến,bồi hồi.Nhờ sự dạy dỗ,chăm sóc đã chắp cánh cho tôi bay cao,bay xa.Từ nơi đây,tôi đã học tập và lớn lên từng ngày.Vậy mà tôi thật vô tình.Tôi muốn nói rằng:Thầy cô ơi!xin hãy tha lỗi cho con.
Bạn dựa vào dàn ý , rồi thêm ý riêng của mình để viết thành 1 bài hoàn chỉnh nhá.
 
Top Bottom