[Văn 9]Văn nghị luận xã hội

B

banmaituoidep

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Suy nghĩ của em về tấm gương của những bạn học sinh nghèo vượt khó (dịp nghỉ hè các bạn phải làm thêm để nuôi ước mơ được đến trường).
Chú ý tiêu đề
Đã sửa
~Thân~
 
Last edited by a moderator:
H

happy.swan

VD như làm thêm kiếm tiền (Chưa nghĩ ra công việc)

TB:
- Hoàn cảnh gia đình của nhân vật.
- Cuộc sống học tập của bạn (Thành tích học tập rất khích lệ son gdo hoàn cảnh gia đình mà bạn không có tiền để học nâng cao chỉ tư tìm tòi sách vở)
- Việc làm của bạn khó khăn vất vả.
+ Buổi sáng sớm phụ ở quán phở gần nhà.
+ Sau khi làm xong thì đi bán xé số hoặc đi ...
....
- Tuy vất vả nhưng bạn luôn lạc quan và tranh thủ tự học mỗi khi rảnh rỗi.
- Tình cảm dành cho bạn này
 
L

lamnun_98

Bạn có thể tham khảo thêm:

1
TẤM GƯƠNG VƯỢT KHÓ
Trong cuộc sống quanh ta có rất nhiều tấm gương sáng vươn lên bằng ý chi và nghị lực, họ vượt khó để chiến thắng hoàn cảnh, chiến thắng số phận. Ngày nay không có ít những tấm gương sáng của tuổi thiếu niên nghèo mà hiếu học. Có những người còn được ca ngợi trên báo chí được cả nước biết đến nhưng trong đó vẫn có những người âm thầm vượt lên với cuộc sống đói nghèo để nuôi dưỡng được và thực hiện những ước mơ khát vọng cháy bỏng của mình. Sau đây là một tấm gương sáng học sinh nghèo luôn học giỏi trong nhiều năm, cái tên đó là : Trần Bình Gấm cô bé bán
khoai đậu ba trường đại học.

Chắc mọi nguời vẫn nhớ vì cách đây sáu năm báo chí viết nhiều về chị .Chị Gấm là một cô con gái lớn trong một gia đình nghèo, ba chị đi đạp xích lô . Mẹ chị đi bán khoai để có thêm thu nhập cho gia đình . Cuộc sống mỗi ngày chỉ kiếm đươc mấy chục nghìn đồng, số tiền ít ỏi ấy dùng cho sáu người . Vì gia đình không có nhà riêng nên phải sống ở nhà bà ngoại ven kênh . Dưới chị là mấy em nhỏ. Thương ba mẹ làm vất vả, các em còn nhỏ thơ nên chị Gấm đã một mình lo toan công việc gia đình. Nửa ngày chị Gấm đi học, nửa ngày còn lại chị đi bán vé số để tăng thu nhập cho gia đình. Có những ngày gặp mưa, vé số bán hoài không hết, chị cố gắng vào quán cà phê năn nỉ khách mua dùm. Tấm thân gầy guộc ấy run rẩy lẩy bẩy vì lạnh trong những ngày mưa mà không oán trách một câu gì. Nhìn cô gái gầy guộc,xanh xao, mắt bị cận thị nặng không ai có thể đoán ra được đó là người có ý chí nghị lực phi thường, vươn lên trước số phận nghiệt ngã.Rồi một ngày bất ngờ xảy ra đối với gia đình chị, ba chị ra đi vì lao lực, chị vô cùng đau khổ. Gánh nặng gia đình đổ hết lên đôi vai nhỏ bé của mẹ chị. Nhưng chị vẫn không lùi bước. Hôm nào cũng san sẻ gánh nặng đó cho đôi vai của mẹ nhẹ bớt sự lo toan. Chị luôn tìm cách để giúp đỡ cho mẹ đỡ vất vả. Tan học,chị về nhà ngay rồi đi bán khắp các con hẻm. Khách mua khoai rất đông và phần lớn toàn lao động nghèo quanh khu ga xe lửa. Có điều rất lạ là dù nghèo khổ như vậy mà chị Gấm vẫn học giỏi, nhất là những môn tự nhiên. Rồi một ngày cái tin chị Gấm thi đậu liền ba trường đại học đã khiến cho cả xóm nghèo chấn động. Rất nhiều niềm xúc động, sự khâm phục của mọi người đối với chị. Người trong xóm luôn đem chị ra làm tấm gương cho con cháu họ. Cuối cùng chị chọn vào trường đại học y để thỏa mãn ước trở thành bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo. Hiện giờ chị đã tốt nghiệp đai học trở thành bác sĩ chuyên khoa não. Cuộc sống của cô gái đấy nghị lực đó đã được cải thiện và đầy đủ hơn.
Đó là môt tấm gương sáng vượt khó trong muôn vàn tấm gương về học tập, nhìn vào đó ta thấy chị Gấm đã kiên trì vươt lên hoàn cảnh, bất chấp số phận nghiệt ngã, không ngừng cố gắng học tập để đưa gia đình qua khỏi cảnh nghèo khổ, cực nhọc
2:

Về một tấm gương cần đáng học tập
Mấy hôm nay trời cứ trở lạnh. Những cơn gió thổi đến mang theo cái se lạnh của những ngày cuối đông. Nằm vùi trong chăn ấm nhưng tôi lại nghĩ đến những đứa trẻ phải thức dậy từ rất sớm để phụ giúp gia đình lo toan kế sinh nhai. Lòng tôi như thắt lại. Bất chợt tôi nghĩ đến Trần Phú Tài, một cậu bé mà tôi tình cờ biết được qua một bài viết trên báo Tuổi Trẻ. Hình ảnh cậu bé Tài in mãi trong tâm trí tôi về nghị lực sống, nghị lực của một con người vượt lên trên số phận. Câu chuyện bắt đầu từ buổi trưa hôm ấy. Sau khi dùng cơm trưa xong, thầy hiệu trưởng ở lại trường để chờ cuộc họp lãnh đạo vào buổi chiều. Trưa ấy, mặt trời đổ xuống mặt đất cái nắng cháy da bỏng thịt. Cái nắng giữa lòng Sài Gòn cứ như thiêu đốt vạn vật. Từng lá cây, ngọn cỏ đứng im lìm như đang chết khát bên đường. Dưới khuôn viên trường, giờ này chẳng còn học sinh nào nữa. Chỉ có cái nắng tha hồ nhảy nhót, đùa giỡn trên sân trường. Cái oi bức của buổi trưa hè khiến thầy hiệu trưởng phải mở toang cả hai cánh cửa sổ ở tầng hai để mong có chút gió ùa vào. Thầy nhìn xuống sân trường. Chợt thầy thấy một cậu học trò dáng người thấp bé đang đi đi lại lại trên sân trường. Qua cặp kính cận dày cộp thầy chẳng thấy rõ. Do đó thầy bước xuống tầng trệt và gọi cậu học sinh ấy vào. Đó là một cậu bé có nước da hơi ngăm đen nhưng đôi mắt sáng ngời nghị lực. Cậu mặc chiếc áo đã cũ nhưng sạch sẽ và chiếc quần xanh sờn bạc màu. Thầy cất tiếng hỏi cậu học trò nhỏ: - Sao buổi trưa con không về nhà mà lại tha thẩn ngoài nắng thế kia? Nhà con ở đâu? Con tên gì, học lớp mấy? Cậu bé lí nhí trả lời: - Thưa thầy, nhà con ở quận 4. Từ trường về nhà con rất xa nên con ở lại trường đến chiều mới về. Con tên Trần Phú Tài, học lớp 7A7. Thầy lại hỏi: - Tại sao con không đăng ký học bán trú như bao bạn khác cho tiện việc đi lại? Cậu học trò đáp: - Thưa thầy, bố mẹ con đều là công nhân, làm việc vất vả từ sáng đến chiều tối mới về. Gia đình con khó khăn nên không thể kham nổi tiền học bán trú. - Thế thì con ăn trưa ở đâu? Con có nhà người quen ở đây à? - Thưa thầy, không ạ. Sáng nào bố mẹ cũng đưa con đến trường rồi cho con năm nghìn đồng. Một nghìn con dùng để mua xôi ăn sáng. Còn lại bốn nghìn con dùng để ăn cơm trưa ạ. Nghe Tài hồn nhiên kể, thầy hiệu trưởng chạnh lòng khi mường tượng đến bữa cơm trưa đạm bạc của cậu học trò nghèo có lẽ sẽ chỉ có rau và cá vụn. Thầy xoa đầu Tài và nói: - Hoàn cảnh gia đình khó khăn mà con vẫn cố gắng đến trường là rất đáng quí. Hẳn con học rất giỏi. Thầy rất vui khi có một người học trò như con. Cứ thế mà phát huy con nhé. Mà này, con làm gì mà đi lại loanh quanh giữa trưa nắng thế kia? Tài cười nói: - Thưa thầy, ăn trưa xong con không biết làm gì nên đi nhặt rác để trường mình sạch và đẹp hơn. Nói rồi Tài vòng tay cúi chào thầy rồi chạy ra sân trường tiếp tục nhặt từng cái bao nilông, từng chiếc lá trên sân trường. Nắng sân trường dường như dịu lại. Thầy hiệu trưởng trở lại phòng làm việc với bao suy nghĩ nhưng niềm vui vẫn rạng ngời trên mặt thầy suốt cả ngày hôm đó. Trong buổi sinh hoạt dưới cờ tuần sau, thầy hiệu trưởng khen ngợi, tuyên dương tấm gương vượt khó và trao cho Tài học bổng của trường. Thầy còn cho Tài được học bán trú miễn phí. Cuối cùng người tốt cũng được đền đáp xứng đáng. Qua câu chuyện của Tài tôi nhận ra rằng: “Chúng ta chỉ mất hết mọi hi vọng khi chúng ta từ bỏ chúng”. Mặt khác, tôi nhận thấy cuộc sống này còn nhiều mảnh đời giống như Tài. Họ đang ngày đêm vừa lo toan cuộc sống vừa đến trường. Tôi mong rằng các cấp chính quyền cùng các đoàn thể quan tâm nhiều hơn đến những con người như vậy để mỗi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đều được sự giúp đỡ như Tài. Tôi thầm cảm ơn Tài vì em đã cho tôi nhận ra rằng mình phải trân trọng những gì đang có. Tôi sẽ hài lòng với chiếc xe đạp cũ của mình vì ngoài kia vẫn còn những cậu học trò hằng ngày phải đi bộ hàng cây số để đến trường. Tôi sẽ không đòi cha mẹ phải nấu những bữa ăn thịnh soạn vì tôi biết ngoài kia còn bao người phải ăn đĩa cơm chỉ có rau luộc và cá vụn. Tôi sẽ hài lòng với chiếc chăn cũ của mình vì biết ngoài kia vẫn có những người đang nằm co ro dưới gầm cầu... Tài đã cho tôi bài học về nghị lực sống, nghị lực vượt qua khó khăn. Tôi tự nhủ: Hãy hài lòng với những gì mình đang có và hãy đương đầu với khó khăn rồi mình sẽ giành chiến thắng. Mai này, khi lớn lên, dù ở một vùng quê nghèo hay chốn thị thành, dù làm một bác sĩ, kỹ sư hay chỉ làm một người công nhân bình thường, tôi vẫn dành một góc nhỏ nào đó trong tâm hồn để lưu giữ những câu chuyện, những con người như Tài như một tấm gương trong suốt cho đời tôi.




 
L

lamnun_98

"Những người không chịu thua số phận"
Bài làm 1:
Có những con người không may mắn khi chào đời . Tạo hóa đã thật bất công với họ . Trong số ấy không ít người chấp nhận số phận, thở ngắn than dài ngậm ngùi cho qua ngày tháng . Nhưng , vẫn có rất nhiều người trong số họ đã ko chấp nhập sự bằng lòng , họ đã dũng cảm và bền bỉ vượt lên sự an bài của tạo hóa. Thật đáng quý !
Một Nguễn Ngọc Kí liệt cả hai tay vẫn kiên trì tìm cách viết bằng chân. Từ chỗ viết dc , đến viết đẹp là cả một quá trình . Không dừng lại ở đó , anh còn quyết tâm thực hiện giấc mơ đại học . Và , giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực của đời anh . Để hôm nay , anh trở thành thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí trên giảng đường Sư phạm . Đó còn là một Nguyễn Minh Phú , nạn nhân cảu chật độc màu da cam , mất cả hai tay tử khi cất tiếng khóc chào đời , không chịu thua số phận, vươn lên học tốt và học giỏi , giúp đỡ gia đình . Họ là những tấm gương vượt lên số phận , học tập thành công đáng để cho ta ngưỡng mộ , tự hào
Ở họ cái đáng quý nhất chính là nghị lực , ý chí vươn lên ko ngừng . Sự thua thiệt vốn rất dễ dẫn đến con ngươi mặc càm tự ti . Từ đó , không còn ham muốn , ước mơ , hoài bão . Con người sống lay lắt , trông chờ vào lòng thương hại của người khác . không, không phải là sống mà chỉ là tồn tại . Những tấm gương ấy đã không nằm trong số đó . Tạo hóa đã không công bằng với họ nưung ko có nghĩa lả lấy tất cả của họ . Họ vẫn còn một trái tim , một khối óc . Họ vẫn có thể sống đàng hoàng , tự tin như bao nhiêu người khác nếu họ biết vươn lên , chiến thắng số phận . Vâng , chính tình yêu và niềm tin vào cuộc đời đã tiế[ thêm ý chí và nghị lực . Để rồi chính sức mạnh ấy đã không phụ lòng những ngưởi thua thiệt . Hạnh phúc đã mỉm cười với họ . Dẫu hạnh phúc có đến muộn hơn , chật vật hơn nhưng dư vị của nó vẫn không vì vậy mà kém ngọt ngào hơn người khác.
Những tấm gương vượt lên số phận , thànnh công trong học tập ấy không chỉ giúp chúng ta thấm thía giá trị của ý chí và nghị lực mà còn hiểu sâu hơn ý nghĩa về một cuộc sống có ý nghĩa . Có lẽ hơn ai hết , họ hiểu cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi ta biết sống có ích , sống đẹp với nó. Sự thua thiệt lúc này lại trở thành phép thử đối với tình yêu cuộc sống trong mỗi trái tim con người ấy. Vậy nên họ đã không chịu an bải trưước số phận . Họ đã chứng tỏ được rằng , cuộc đời cuộc đời vẫn rất cấn đến sựa có mặt của họ trên thế gian này . Những gì họ đã làm, đang làm và sẽ làm vẫn đang từng ngày , từng phút . từng giây góp mặt cho đời . Sự đóng góp của họ thật đáng để chúng ta soi ngắm lại chính mình .
Thật buồn khi trong chúng ta , những học sinh , sinh viên đuợc tạo hóa ban tặng , ưu ái nhiều điều , vậy mà , một số họ lại chỉ biết ăn chơi , hưởng thụ . Xem nhẹ việc học tập , trau dồi đạo đức , nhân cách làm người , họ lao vào các chôu tò ra rất tự hào khi thấy mình sành điệu . Được khuyên nhủ , nhắc nhở , họ lại cuời nhạo vào những tấm gương cao đẹp ấy và buông ra những lời bất nhẫn . Thật đáng tiếc!
Hiểu vậy, biết để mỗi người trong chúng ta , nhất là thế hệ trẻ càng phải hiểu mình phải sống ra sao , sống thế nào cho xứng với chân giá trị làm người . Soi vào những tấm gương cao cả ấy để không ngừng hoàn thiện bản thân . Con đừơng dẫn đến thành công không bằng phẳng bao giờ . Vậy nên , càng phải thấm rằng : “ Trên đường dẫn đến thành công không có vết chân của kẻ lười biếng “ . Trên vạn dặm , hãy biết chọn một dặm đường và đi cho đến . Để một lúc nào đó quay lại nhìn lại . ta hiểu rằng , cuộc đời này đã có gương mặt của ta .
Tươn lai đang đợi chờ ta phía trước . Để có một tương lai rạng rỡ , mỗi chúng ta hãy sống nhiệt tình và trọn vẹn với hiện tai . Dẫu những ngày ta đang sống còn gian khổ , , khó khăn đến mức nào thì cũng hãy vững tin mà sống . Bạn hãy tự đi trên đôi bàn chân của chính mình , chắc chắn bạn sẽ tới cái đích mà bạn muốn!
__________________
Bài làm 2:

Ai sinh ra trên đời cũng muốn mình đc may mắn đc sống hạnh phúc và khoẻ mạnh trong một máy ấm gia đình.Nhưng ta nào có thể chọn cho mình 1 cách sống hoàn hảo cuộc sống ấy chăng. Vì vậy ắt hẳn cuộc sống sẽ có nhưqngx mãnh đời khác nhau bởi nó muôn hình vạn trạng. Thế nên ngay trên dãy đất hình chữ S bjết bao cảnh đời : ‘ mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh” và ko ít những con người ko chịu đầu hàng trước số phận. Họ bjết vươn lên, nhìn đời bằng 1 màu hồng vì hoc “ tàn “ nhưng ko “phế”.
Con người vượt wa số phận đó là những con người có ý chí vượt lên mọi hoàn cảnh khó khăn gian khổ chẳng hạn như Nguyễn Ngọc Kí. Câu chuyện của của cậu bé viết bằng chân làm chúng ta cảm động : “ khi tôi lên 4 tuổi bị bại liệt cả hai tay, hai tay buông thỏng như hai sợi dây đeo bên vai.Tôi nhớ mẹ thường bổ cau rồi sắp vào mẹt thành những hình tròn dồng tâm rất đẹp để phơi, vừa chăm chú ngồi xem mẹ làm, tôi vừa bí mật dùng chân xếp thử vào mẹt thành những hình tròn. Khi mẹt cau xếp gần xong thì bất ngờ chân trái của tôi làm nghiêng mẹt cau...” đôi chân ấy trở thành 1 đôi tay làm mọi việc nào là vệ sinh cho mình và viết chữ. Anh đã nghiễm nhiên ngồi ở giảng đường đại học và trở thành một nhà giáo
 
L

lamnun_98

học sinh nghèo vượt khó học giỏi
Trong xã hội ngày nay , Nhiều học sinh đã cố gắng vượt lên trong học tập và phân đấu vượt qua đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn , vùng sâu vùng xa . Đó là những tấm gương sáng để chúng ta noi theo và học tập .

Học sinh nghèo là những em học sinh có hoàn cảnh gia đình vô cùng nghèo , không đủ tiền để mà nuôi nấng , cơ cực và thiếu thốn . Vượt khó học giỏi là quá trình vượt qua những khó khăn , thách thức trong cuộc sống hằng ngày nhưng vẫn cố gắng rèn luyện , học tập để đạt và gặt hái những thành quả cao trong cuộc sống

Trong cuộc sống hiện nay có biết bao tấm gương sáng trong học tập mà ta không thể nào quên .
Dẫn chứng :

Đặng Thị Xuân, học sinh lớp 9A, trương THCS xã Đổng Xá ( Na Rì). Em là một trong nhưng học sinh nghèo, vượt khó vương lên trong học tập và mới đây nhất em là một trong số ít các em học sinh của huyện Na Rì được nhận học bổng Vừ A Dính

Phạm Thị Mai Quế(học sinh lớp 10A5, Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều) là học sinh nghèo , cha của em mỗi ngày đi bán trái cây dạo kiếm từ 20 - 30 ngàn đồng để mua gạo

Lưu Thị Ngọc Huỳnh, lớp DH7Su là một sinh viên sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Phú Hiệp, Phú Tân nghèo khó, anh hùng vì mồ côi cha mẹ

Chàng sinh viên nghèo bán vé số đã trúng được 2 trường Đại Học đó là Nguyễn Hồ Phong


Đây là những người có tinh thần phấn đầu , ngày đêm miệt mài học tập không ngừng . Các học sinh đã sử dụng những kiến thức của mình vừa giúp đỡ một phần gia đình vừa góp phần xây dựng đất nước ngày một tốt đẹp . Từ đó chúng phải biết trân trọng ước mơ và noi theo những người đã có công trong học tập để đạt thành công trong cuộc sống . Bác Hồ đã từng nói rằng "
"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”

KB :
Học sinh nghèo hiếu học là những tấm gương sáng ngời để chúng ta cần phải học tập . Vì vậy , chúng ta , đặc biệt là lứa tuổi học sinh , phải biết học tập , rèn luyện phẩm chất và đạo đức , vượt qua những khó khăn trước mắt để trở thành người công dân có ích cho xã hội
 
Top Bottom