Hai khổ thơ đầu là cảnh ra khơi. Khung cảnh thiên nhiên được phác họa chấm phá điểm nhã, rất ít nét, vậy mà hiện ra vô cùng sinh động:
Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then đêm sập cửa [..]
Mặt trời lặn. Biển mênh mông. Trong khoảnh khắc tuyệt vời của trời đất chuyển tiếp giữa ngày và đêm, biển và trời xoay vần, thay đổi từ “trạng thái hùng vĩ này đến trạng thái hùng vĩ khác” - một khung cảnh tuyệt vời. Đây không phải là lần đầu tiên Huy Cận viết về vẻ đẹp huy hoàng của biển cả, nhà thơ đã từng viết nhiều câu thơ về biển: “Biển chóa ngọc buồm vàng”, “sóng rủ nhau đi bát ngát cười - Trời xanh ran lá biếc”, “lượng vui muôn kiếp cân đầu sóng- Biểu rủ rê lòng nhập cuộc say”, “thuở nào rồng ấp nở con, thuở nào vạn đảo vạn hòn đau thương..”Nhưng lần này khác. Biển ấm áp hơn, biển gần gũi hơn, biển thân mật hơn. Và mặt trời..Mặt trời “xuống biển” như một hòn đảo lửa…”sóng đã cài then đêm sập cửa”. Không gian thực bao la mênh mông vô hạn đến đây đã được giới hạn. Cánh cửa khổng lồ của vũ trụ đã sập xuống. Cảnh đêm huyền diệu mở ra cả một thế giới lộng lẫy đầy “riêng biệt” của thơ: có trời, có mây, có nước, có bóng trăng sao..Vũ trụ vào đêm như một ngôi nhà lớn: có lửa hồng, có sập cửa, có cài then. Thiên nhiên vũ trụ như về gần hơn với con người. Đêm xuống nhưng không lạnh. Khung cảnh rộng lớn nhưng không hề mênh mông.
Và khi then sóng đã cài, cửa đêm đã sập, một thế giới bí ẩn và phong phú của biển khơi bắt đầu hiện ra - thế giới của muôn loài cá:
Hát rằng cá bạc biển Đông lặng
Cá thu biển Đông như đoàn thoi
Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng
Đến dệt lưới ta đàn cá ơi..[..]
Không gian trong lòng biển luôn biến đổi và vận động không ngừng: nước biển như những sợi tơ xanh mềm buông rũ, và đàn cá thu thân bạc trắng đêm ngày bơi lượn như con thoi bạc lấp lánh đưa, thắp sáng bừng lòng biển. Sức sống ứ đầy của thiên nhiên như căng tràn, gió lộng về khua đẩy con thuyền “lướt” trên mặt sóng, và nước xanh lấp lánh sắc vàng của dòng trăng nhuốn. Hình ảnh của vạn loài cá biển khơi bỗng ùa về:
Cá nhụ cá chim cùng cá đé
Cá song lấp lánh đuốc đen hồng
Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe [..]
Cá song đêm xuống nổi lên tầng mặt biển hàng đàn cho đến lúc rạng đông, lốm đốm những sắc màu rực rỡ như đuốc sáng “dẫy thơ về”. Câu thơ thứ hai là một sự sáng tạo, sự liên tưởng vô cùng độc đáo và thú vị dựa trên cơ sở quan sát vô cùng tinh nhạy. Từ “lấp lánh” là một từ dùng rất đắt, nó thể hiện một ấn tượng vừa bị chi phối bởi cơ sở thị giác, vừa bị chi phối bởi cơ sở xúc cảm, vừa ảo, vừa thực, những “cá song” vì thế mà càng trở nên sinh động, ấn tượng hơn. Cá quăng mạnh chiếc đuôi vẫy nước mà như đang quẫy ánh trăng tan. Bức tranh về những đàn cá biển đã hoàn thành - tuyệt như một bức sơn mài lung linh tuyệt diệu. Và thuận tay, nhà thơ “hái” luôn “một câu thơ thật đẹp” :
Đêm thở sao lùa nước Hạ Long
Không gian biểu khơi trở nên lung linh, rào rạt, sống động và kỳ ảo hẳn lên. Biển dường như mang sẵn trong nó những mầm mống của sự sống. Sóng khơi nhấp nhô như lồng ngực căng nhịp nhàng trong hơi thở nhẹ, sao in bóng sóng dịu dàng như “lùa nước”. Biển khơi, trong bụi trăng dát vàng, dường như không còn hung hãn – không còn dấu hiệu của những khắc nghiệt, những bão táp phong ba. Biển hùng vĩ. Biển lớn lao. Biển thân thương và hiền lành như những người dân biển.
Đêm lại tan. Sao đã mờ. Lại một thời khắc chuyển giao bắt đầu. Vũ trụ thức dậy trong một ngày mới với muôn ánh sáng huy hoàng:
Sao mờ kéo lưới kịp trời sáng
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng
Vảy bạc đuôi vàng lóe rạng đông
Lưới xếp,buồn lên đón nắng hồng.
Đọc đến đây, chợt ta nhớ lại buổi mai bên quê biển xưa của thi sĩ Tế Hanh:
Khi trời trong, gió nhẹ sớm mai hồng
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá..
Buổi sáng sớm của Tế Hanh ở bến quê là một buổm sớm được dội lại từ miền hoài niệm. Câu thơ phảng phất hương vị làng quê rất bình yên, rất ngọt ngào: nằng hồng, trời trong, gió nhẹ – đó là hương vị của một con người xa quê tìm về quá khứ. Sớm mai của Huy Cận, đó là sớm mai bận rộn, khẩn trương - một sớm mai tưng bừng trong không khí lao động. Sắc màu trong bức tranh buổi sớm mai không êm đềm “trong”, “hồng” nữa, trái lại, nó sáng lên, nó lóe lên với bao rực rỡ : màu nắng hồng, màu của nhứng “vảy bạc”, những “đuôi vàng” lấp lánh, chói lòa trong hừng đông tươi sáng. Cả một không gian ngập tràn ánh sáng, mọi sự vật trong mặt cắt không gian ấy dường như đều tự tạo ra được ánh hào quang riêng. Câu thơ như lung linh, như lấp lánh. “Vảy bạc” “đuôi vàng” kia tưởng như thắp sáng cả trời thơ. Từng con chữ tưởng như bị xô đẩy trong cơn sóng mạnh của niềm vui và sự sống. Bức tranh huyền hoặc lớp lang tầng bậc buổi đêm kia giờ nhuốm nắng bình minh. . Tiếng hát ca ngợi quê hương giàu có đẹp tươi tưởng như vẫn còn ngân nga mãi…