[Văn 9]Văn bản người con gái nam xương

L

lidungnguyen123

Last edited by a moderator:
T

thuydung97

hãy kể lại câu truyện "chuyện người con gái nam xương "theo cách của em
LÀM GIÚP TỚ VỚI T.2 ĐÃ PHẢI HỌC ÙI...HIX
M.X MỌI NG` Ợ

ví dụ bạn là người cùng làng với vũ nương,bạn viết thư cho 1 người anh em nào đó của bạn ở làng bên để kể cho người đó chs của vũ nương
 
K

khanguyen9

Nguyên văn bởi lidungnguyen123 Xem Bài viết hãy kể lại câu truyện "chuyện người con gái nam xương "

mình nghĩ bạn nên đóng vai người con gái đó câ chuyện sẽ sống động hơn
 
B

bahomao12345

- Vũ Thị Thiết người con gái thuỳ mị, nết na tư dung tốt đẹp quê ở Nam Xương, vợ của chàng Trương con nhà hào phú nhưng lại ít học có tính đa nghi

- Cuộc sống gia đình đang yên tấm thì chàng Trương phải đi lính đánh giặc

- Ít ngày sau Vũ Nương sinh được một cậu con trai đặt tên là Đản

- Bà mẹ Trương Sinh vì thương nhớ con mà sinh bệnh, Vũ Nương hết lòng chăm sóc đc ít lâu thì bà qua đời

- Năm sau Trương Sinh trở về bế bé Đản ra mộ thăm mẹ nhưng bé Đản nhất quyết ko gọi chàng là cha và bảo cha Đản tối mới đến

- Trương Sinh nghi ngờ và mắng nhiếc, đánh đuổi nàng đi. Vũ Nươnhg minh oan ko đc nên tự vẫn. Một đêm Ts thấy bóng trên vách, bé Đản gọi cha, TS mới tỉnh ngộ thì đã quá muộn

- Trong làng có Phan Lang tình cơ cứu đc Linh Phi (vợ vua biển Nam Hải). Sau này chàng đc Linh Phi cứu giúp

- Trong bữa tiệc Phan Lang gặp lại Vũ Nương và nàng đã gửi hoa vàng cho Trg Sinh ngỏ ý muốn về dươngng thế, Sau khi nghe Phan Lang kể chuyện Trương Sinh đã lập đàn giải oan bên sông. Vũ Nươnhg chỉ hiện hồn về trong thoáng chốc nói với chàng vài lời rồi biến mất
 
K

khanhlinh2018

- Vũ Thị Thiết người con gái thuỳ mị, nết na tư dung tốt đẹp quê ở Nam Xương, vợ của chàng Trương con nhà hào phú nhưng lại ít học có tính đa nghi

- Cuộc sống gia đình đang yên tấm thì chàng Trương phải đi lính đánh giặc

- Ít ngày sau Vũ Nương sinh được một cậu con trai đặt tên là Đản

- Bà mẹ Trương Sinh vì thương nhớ con mà sinh bệnh, Vũ Nương hết lòng chăm sóc đc ít lâu thì bà qua đời

- Năm sau Trương Sinh trở về bế bé Đản ra mộ thăm mẹ nhưng bé Đản nhất quyết ko gọi chàng là cha và bảo cha Đản tối mới đến

- Trương Sinh nghi ngờ và mắng nhiếc, đánh đuổi nàng đi. Vũ Nươnhg minh oan ko đc nên tự vẫn. Một đêm Ts thấy bóng trên vách, bé Đản gọi cha, TS mới tỉnh ngộ thì đã quá muộn

- Trong làng có Phan Lang tình cơ cứu đc Linh Phi (vợ vua biển Nam Hải). Sau này chàng đc Linh Phi cứu giúp

- Trong bữa tiệc Phan Lang gặp lại Vũ Nương và nàng đã gửi hoa vàng cho Trg Sinh ngỏ ý muốn về dươngng thế, Sau khi nghe Phan Lang kể chuyện Trương Sinh đã lập đàn giải oan bên sông. Vũ Nươnhg chỉ hiện hồn về trong thoáng chốc nói với chàng vài lời rồi biến mất
Tôi tên là Vũ Nương, quê ở Nam Xương. Mọi người trong làng yêu mến thường khen tôi là nết na, thuỳ mị, xinh đẹp. Họ cầu mong cho tôi sẽ lấy được một người chồng xứng đáng và được hưởng hạnh phúc. Tôi đã gặp và thành vợ chàng Trương. Chàng rất mực yêu thương tôi, nhưng lại cũng rất đa nghi. Biết vậy, tôi cố gắng từ lời ăn tiếng nói cho đến hành động đều giữ đúng khuôn phép nên gia đình luôn được êm ấm.

Cuộc sống của tôi đang êm ềm trôi qua thì chiến tranh xảy ra, chồng tôi phải ghi tên tòng quân. Buổi tiễn chồng ra biên ải, lòng tôi trĩu nặng lo âu, phiền muộn. Nghĩ chàng phải đi vào nơi gió cát nghìn trùng xa cách, đói rét, bệnh tật, việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường, lòng tôi thương chàng vô hạn. Tôi không mong chàng lập công để được ấn phong hầu mà chỉ mong chàng bình an trở về là tôi đã thoả nguyện. Giờ phút chia tay đã hết. Chàng dứt áo ra đi, tôi thẫn thờ dõi theo bóng chàng, mắt nhoà lệ, lòng tái tê chua xót.

Ngày tháng khắc khoải trôi qua. Trong lòng tôi, mùa xuân tươi vui bướm lượn đầy vườn ; hay mùa đông giá băng ảm đạm, mây che kín núi cũng chỉ là một, bởi nỗi nhớ chàng luôn đằng đẵng, thường trực trong lòng. Đến kì sinh nở, tôi sinh được một bé trai và đặt tên cháu là Đản. Nhưng mẹ chồng tôi, vì nhớ thương con mà ốm đau mòn mỏi. Tôi đã hết lòng thuốc thang, động viên nhưng vì bệnh tình trầm trọng, cụ đã qua đời. Cảm động trước tình mẫu tử thiêng liêng mẹ dành cho chồng tôi, xót thương mẹ vô hạn, tôi đã lo ma chay chu tất cho mẹ.

Sau bao nhiêu chờ đợi mỏi mòn, nhớ thương khôn xiết, cuối cùng Trương Sinh đã trở về. Tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Nhưng cuộc đời, có ai mà đoán trước được số phận. Chàng về tới nhà, biết mẹ đã qua đời liền bế con đi viếng mộ mẹ. Lúc trở về, chàng bỗng dưng nổi giận la mắng om sòm. Chàng cho rằng tôi đã phản bội chàng, không giữ tình yêu chung thuỷ với chàng. Tôi bàng hoàng sửng sốt. Nước mắt tôi ứa ra. Tôi vừa khóc thổn thức vừa giải thích : "Thiếp vốn con nhà nghèo khó, được nương tựa nhà giàu, vẫn lấy sự nết na thuỳ mị, công dung ngôn hạnh làm đầu. Vợ chồng sum họp chưa được bao lâu, chia xa chỉ vì lửa binh chứ không vì lí do gì khác. Trong ba năm cách biệt, thiếp một mực giữ gìn tiết hạnh, không tô son điểm phấn, không bén gót chốn chơi bời, một mực nhớ thương và chung thuỷ với chàng. Xin chàng hãy tin thiếp, đừng nghi oan cho thiếp mà tội nghiệp". Nhưng bao nhiêu lời nói chân thành, tha thiết cũng không làm chàng tin. Hàng xóm thương tôi cũng bênh vực và biện bạch giúp nhưng rốt cuộc chẳng có kết quả gì. Chàng mắng nhiếc tôi thậm tệ rồi đánh đuổi tôi đi. Lòng tôi đau đớn, xót xa, cay đắng đến tuyệt vọng.

Tôi đã nương dựa vào chàng những mong có một gia đình đầm ấm, hoà thuận, hạnh phúc. Nhưng giờ đây, trâm gãy bình tan, tình cảm vợ chồng sứt mẻ. Dù vẫn thương chồng, thương con tha thiết, nhưng tôi đâu còn mặt mũi nào mà sống ở trên đời này thêm nữa. Nghĩ vậy, tôi bèn tắm gội sạch sẽ rồi ra bến Hoàng Giang ngửa mặt lên trời mà than rằng : "Con duyên phận hẩm hiu, bị chồng con ruồng bỏ. Nếu con giữ gìn trinh tiết mà bị oan thì khi thác xuống xin được làm Mị Nương hoặc cỏ Ngu mĩ. Nếu con phản bội chồng con thì chết đi xin làm mồi cho cá tôm, diều quạ và chịu để mọi người phỉ nhổ". Sau đó, tôi gieo mình xuống sông tự vẫn. Thần linh thấu hiểu và thương tình đã cho các nàng tiên dưới thuỷ cung cứu vớt, cho tôi nương nhờ trong cung điện của Linh Phi.

Xuống thiên cung, tôi gặp lại Phan Lang - người cùng làng. Nghe Phan Lang kể gia cảnh chồng con tôi, nhà cửa, vườn tược hoang vu, phần mộ mẹ cha cỏ gai rợp mắt, lòng tôi xót thương, ai oán. Được biết chàng Trương đã hiểu dúng ngọn ngành sự việc và vẫn thương nhớ tôi, tôi rất vui, bối rối nhưng lại cũng cảm thấy tủi cực bởi mình vẫn chưa được minh oan. Khi Phan Lang trở lại trần gian, tôi bèn gửi cho Trương Sinh một chiếc hoa vàng và nhắn chàng nếu còn nhớ tới chút tình xưa nghĩa cũ xin lập một đàn giải oan ở bến sông, tôi sẽ về. Trương Sinh liền làm theo. Tôi ngồi trên kiệu hoa về gặp chàng. Thấy tôi, chàng vội gọi. Nhìn chàng và nghe tiếng chàng gọi, lòng tôi bồi hồi, xót xa khôn xiết. Nhưng giữa chúng tôi đã có một khoảng cách không sao hàn gắn được. Tôi cũng đã thề với đức Linh Phi nên không thể trở về nhân gian được nữa. Tôi tạ ơn chàng đã lập đàn giải oan rồi quay lại thuỷ cung dù trong lòng còn bao lưu luyến cõi trần.
Nguồn: google
 
K

khanhlinh2018

- Vũ Thị Thiết người con gái thuỳ mị, nết na tư dung tốt đẹp quê ở Nam Xương, vợ của chàng Trương con nhà hào phú nhưng lại ít học có tính đa nghi

- Cuộc sống gia đình đang yên tấm thì chàng Trương phải đi lính đánh giặc

- Ít ngày sau Vũ Nương sinh được một cậu con trai đặt tên là Đản

- Bà mẹ Trương Sinh vì thương nhớ con mà sinh bệnh, Vũ Nương hết lòng chăm sóc đc ít lâu thì bà qua đời

- Năm sau Trương Sinh trở về bế bé Đản ra mộ thăm mẹ nhưng bé Đản nhất quyết ko gọi chàng là cha và bảo cha Đản tối mới đến

- Trương Sinh nghi ngờ và mắng nhiếc, đánh đuổi nàng đi. Vũ Nươnhg minh oan ko đc nên tự vẫn. Một đêm Ts thấy bóng trên vách, bé Đản gọi cha, TS mới tỉnh ngộ thì đã quá muộn

- Trong làng có Phan Lang tình cơ cứu đc Linh Phi (vợ vua biển Nam Hải). Sau này chàng đc Linh Phi cứu giúp

- Trong bữa tiệc Phan Lang gặp lại Vũ Nương và nàng đã gửi hoa vàng cho Trg Sinh ngỏ ý muốn về dươngng thế, Sau khi nghe Phan Lang kể chuyện Trương Sinh đã lập đàn giải oan bên sông. Vũ Nươnhg chỉ hiện hồn về trong thoáng chốc nói với chàng vài lời rồi biến mất
Có 2 cách kể lại bạn tham khảo thêm nha :)

Vũ Thị Thiết quê ở Nam Xương, thùy mị, nết na lấy chồng là Trương Sinh, một người có tính đa nghi cả ghen. Biết tính chồng, nàng ăn ở khuôn phép nên gia đình êm ấm thuận hòa.
- Buổi giặc giã nhiễu nhương, triều đình bắt Trương Sinh đi lính. Vũ Thị đã có mang. Chồng ra trận, nàng ở nhà nuôi mẹ gìa, sinh con trai đặt tên là Đản. Chẳng may mẹ chồng qua đời, nàng lo toan cho mẹ mồ yên mả đẹp.
- Chồng đi xa, thương con nàng chỉ cái bóng trên tường bảo cha. Trương Sinh về nghi ngờ vợ. Không phân giải được, nàng nhảy xuống sông tự vẫn. Cảm động vì tấm lòng của nàng, Linh Phi (vợ vua Biển) cứu vớt và cho nàng ở lại Thủy cung.
- Mãi về sau chàng Trương mới biết sự thật, bèn lập đàn giải oan cho nàng. Mặc dù vậy nàng chẳng bao giờ có thể trở về trần gian để có thể sống hạnh phúc bên chồng con được nữa.

--------------------------------

Vũ Nương tên thật là Vũ Thị Thiết là 1 ng` con gái đẹp người đẹp nết. Nàng có chồng là Trương Sinh - 1 ng` thất học, có tính hay đa nghi. Khi chồng đi lính, VN hết lòng nuôi dạy con thơ, chăm sóc mẹ chồng. Giặc tan, TS trở về quê nhà, đau buồn khi nghe tin mẹ mất vội tin lời con nhỏ mà cho rằng vợ thất tiết nên la mắng, đánh đập, đuổi xua. Uất ức nàng trầm mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn.Đc Linh Phi cứu sống gặp ng` cùng làng tên là Phan Lang gợi lại chuyện xưa nàng nhờ nói hộ với TS lập đàn giải oan, VN hiện về trần giang 1 chút rồi biến mất
 
K

khanhlinh2018

- Vũ Thị Thiết người con gái thuỳ mị, nết na tư dung tốt đẹp quê ở Nam Xương, vợ của chàng Trương con nhà hào phú nhưng lại ít học có tính đa nghi

- Cuộc sống gia đình đang yên tấm thì chàng Trương phải đi lính đánh giặc

- Ít ngày sau Vũ Nương sinh được một cậu con trai đặt tên là Đản

- Bà mẹ Trương Sinh vì thương nhớ con mà sinh bệnh, Vũ Nương hết lòng chăm sóc đc ít lâu thì bà qua đời

- Năm sau Trương Sinh trở về bế bé Đản ra mộ thăm mẹ nhưng bé Đản nhất quyết ko gọi chàng là cha và bảo cha Đản tối mới đến

- Trương Sinh nghi ngờ và mắng nhiếc, đánh đuổi nàng đi. Vũ Nươnhg minh oan ko đc nên tự vẫn. Một đêm Ts thấy bóng trên vách, bé Đản gọi cha, TS mới tỉnh ngộ thì đã quá muộn

- Trong làng có Phan Lang tình cơ cứu đc Linh Phi (vợ vua biển Nam Hải). Sau này chàng đc Linh Phi cứu giúp

- Trong bữa tiệc Phan Lang gặp lại Vũ Nương và nàng đã gửi hoa vàng cho Trg Sinh ngỏ ý muốn về dươngng thế, Sau khi nghe Phan Lang kể chuyện Trương Sinh đã lập đàn giải oan bên sông. Vũ Nươnhg chỉ hiện hồn về trong thoáng chốc nói với chàng vài lời rồi biến mất
đã nhiều năm trôi qua chuyện xảy ra cũng lâu rồi , nhưng tôi vẫn k thể nào quên được cái chết đáng thương của vợ tôi . câu chuyện như thế này : tôi là con nhà hào phú , do mến nàng vũ nương vì dung hạnh nên tôi đã xin mẹ trăm lạng cưới nàng về làm vợ , vì biết tôi có tính đa nghi , đối với vợ phòng ngừa quá sức nên vợ tôi luôn giữ gìn khuôn phép , không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa . do đất nước bị giặc chiêm xâm lược nên tôi phải đi lính vì không có học . trước khi tôi đi mẹ và vợ tôi dặn dò tôi rất nhiều điều làm tôi và mọi người phải ứa lệ . tôi ra đi để lại người mẹ già và người vợ đang có mang .Qua năm sau , giặc chịu trói , việc quân kết thúc , tôi về tới nhà nghe tin mẹ mất tôi đau lòng lắm , lúc bấy giờ bé Đản - con tôi đã hơn tuổi và đang học nói . tôi bế con ra thăm mộ người mẹ quá cố . con tôi quấy khóc và bảo tôi cũng là cha nó , tôi biết nói còn người cha trước của nó chỉ im thin thít .tôi tò mò lắm , gạn hỏi thì mới hay vợ tôi ở nhà đã có người đàn ông khác , hình ảnh người đàn ông kia đêm nào cũng đến và đôi gian phu dâm phụ luôn quấn quýt bên nhau ,máu ghen nổi nên , tôi hầm hầm đi về nhà , tới nhà tôi la um lên cho hả giận tôi mắng nhiếc vợ , mặc kệ hàng xóm can ngăn bênh vực cho vợ tôi rằng là khi tôi đi lính thì vợ tôi ở nhà chăm lo cho mẹ tôi vô cùng chu đáo , nuôi dạy con đến nơi đến chốn , bảo vợ tôi là con thảo, vợ hiền cũng không ngoa . tôi nghỉ vợ tốt thì tốt thật đấy nhưng tôi đi lính chịu bao gian lao vất vả , sự cô đơn , tôi nhớ vợ tôi , nhớ mẹ tôi , mong ngóng trở về để ôm ấp đứa con của mình lắm chứ . thế mà , thế mà vợ tôi , người vợ tôi yêu quý bấy lâu dám phản bội tôi , đụng vào lòng tự ái của tôi , hỏi tôi cam sao cho được . tôi đuổi vợ tôi đi , bỏ ngoài tai những lời nói cay đắng của vợ ,
nghe tin vợ mình tự vẫn ở bên bến hoàng giang , tuy giận vợ mình thất tiết nhưng thấy nàng tự tận cũng động lòng thương cho người đi tìm vớt xác nàng nhưng không thấy đâu .tôi buồn lắm . sau đó mấy hôm , khi đang ngồi trong phòng cùng con thì con bảo cha đản lại đến kìa , thì ra đó chỉ là cái bóng in trên vách , có lẽ vì thương nhớ tôi nên vợ mới trỏ bóng mình bảo là cha đản , nàng muốn cho con có một người cha , nàng là hình tôi là bóng , hình đi rồi nay bóng còn đâu. rồi hôm nọ , một người cùng làng với tôi đến và đưa cho tôi chiếc hoa vàng cùng lời nhắn vợ tôi đang ở dưới thủy cung , nếu muốn gặp lại vợ thì lập đàn giải oan trên bến hoàng giang , tôi cảm ơn rối rít rồi vội vàng lập đàn ba ngày ba đêm . chờ hoài , cuối cùng tôi cũng thấy vũ nương trở về , nàng ngồi trên chiếc kiệu hoa lộng lẫy , đứng giữa dòng mà rằng nàng không thể trở về nhân gian được nữa , nói xong nàng biến mất,mọi vật lại trở về như cũ , tôi như thẫn người ra , một lúc mới bình thường được , tôi muốn nói với vợ tôi thật lòng xin lỗi vợ và mong vợ tha thứ. tôi lập cho vợ một caí mộ và ngày ngày ra đó trò truyện và thắp hương cho nàng , tôi sẽ thay vợ chăm sóc con chu đáo , vợ cứ yên tâm .
Nguồn: google
 
T

tieuyetdethuong1

- Vũ Thị Thiết người con gái thuỳ mị, nết na tư dung tốt đẹp quê ở Nam Xương, vợ của chàng Trương con nhà hào phú nhưng lại ít học có tính đa nghi

- Cuộc sống gia đình đang yên tấm thì chàng Trương phải đi lính đánh giặc

- Ít ngày sau Vũ Nương sinh được một cậu con trai đặt tên là Đản

- Bà mẹ Trương Sinh vì thương nhớ con mà sinh bệnh, Vũ Nương hết lòng chăm sóc đc ít lâu thì bà qua đời

- Năm sau Trương Sinh trở về bế bé Đản ra mộ thăm mẹ nhưng bé Đản nhất quyết ko gọi chàng là cha và bảo cha Đản tối mới đến

- Trương Sinh nghi ngờ và mắng nhiếc, đánh đuổi nàng đi. Vũ Nươnhg minh oan ko đc nên tự vẫn. Một đêm Ts thấy bóng trên vách, bé Đản gọi cha, TS mới tỉnh ngộ thì đã quá muộn

- Trong làng có Phan Lang tình cơ cứu đc Linh Phi (vợ vua biển Nam Hải). Sau này chàng đc Linh Phi cứu giúp

- Trong bữa tiệc Phan Lang gặp lại Vũ Nương và nàng đã gửi hoa vàng cho Trg Sinh ngỏ ý muốn về dươngng thế, Sau khi nghe Phan Lang kể chuyện Trương Sinh đã lập đàn giải oan bên sông. Vũ Nươnhg chỉ hiện hồn về trong thoáng chốc nói với chàng vài lời rồi biến mất


link 1
link 2
link 3

link 4
Nguồn: google
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom