Truyện kể vế 3 cô gái thanh niên xung phong lập thành 1 tổ trinh sát mặt đường .Họ gồm 2 cô gái trẻ tên là Phương Định,Nho và chị Thao lớn tuổi hơn 1 chút.Công việc của họ là quan sát địch ném bom,đo khối lượng đất ,đá lấp vào hố bom, đếm những quả bom chưa nổ và nếu cần thiết thì phá bon. Công việc của họ vô cùng gian khổ, họ thường phải đối mặt với Thần chết trong mỗi lần phá bom. Họ sống trong 1 cái hang đá dưới chân cao điểm cách xa đơn vị. Dù cuộc sống gian khổ ,khó khăn nhưng họ vẫn có những phút giây thoải mái , thơ mộng.Theo 1 lần phân công của chị Thao, Phương Định ở nhà trực nghe điện thoại còn chị Thao va Nho đi trinh sát.Phương Định ở nhà rất lo lắng cho bạn và cô đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy bạn trở về.Sau đó 3 người bọn họ cùng đi phá bon. Phương Định 1 quả bon trên đồi ,Nho 2 quả dưới lòng đường còn chị Thao 1 quả dưới chân hầm ba-ri-e cũ. Trong lần phá bom đó thì Nho bị thương.Phương Đihj và chị Thao đã chăm sóc tận tình chu đáo cho Nho. Bỗng có 1 cơn mua đá lớn bất ngờ ập xuống. Phuơng Định chạy ra ngoài nhặt mấy viên đá đặt vao` tay Nho.3 người bọn họ cùng say sưa với những niềm vui của trẻ con.Trong những giây phút đó Phương Định nhớ về những kỉ niệm quê nhà.