Mọc giữa rừng cao su bạt ngàn là ba bông hoa dại mang ba cái tên khác nhau Dung, Hương, Hiền đều mang họ Vũ. Mỗi bông mang một vẻ đẹp Dung thì dịu dàng, hiền thục và cam chịu còn Hương thì nhanh nhẹn, hoạt bát quán xuyến tất cả mọi công việc trong gia đình riêng Hiền lại mang nét kiêu sa, cứng cỏi của bông hoa Lài xứ núi. Tuy mang ba vẻ đẹp, ba tính cách khác nhau nhưng cả 3 chị em đều có chung một điểm là học rất giỏi và được thầy cô bạn bè yêu mến. Từ mảnh đất Hải Phòng vào Bình Phước lập nghiệp từ năm 1993 dốc hết tất cả gia tài vợ chồng anh Vũ Văn Cương cha của các em Dung, Hương, Hiền chỉ mua được hai sào ruộng ở sâu tận trong lô cao su cách đường cái đến hai ba cây số, lúc được mùa còn lo được cơm cháo học hành cho các em, gặp lúc khó khăn mất mùa giá cả bấp bênh đến nuôi đủ sáu miệng ăn cho cả gia đình còn khó nói chi đến việc lo tiền học hành sách vở cho 3 đứa con gái.Vây mà bản năng sinh tồn đã khiến cho ba cô học trò nghèo vượt khó vươn lên trong cuộc sống, buổi đi học, buổi đi mót mủ cao su bán lấy tiền phụ gúp kinh tế gia đình và kiếm tiền đi học. Những sợi cao su còn sót lại và rơi xuống đất sau khi cô công nhân đã trút mủ chính là chiến lợi phẩm của cả ba chị em. Biết là cực khổ nhưng không đi mót mủ Cao Su thì biết lấy tiền đâu để đi học, cũng nhờ mót mủ cao su mà cả ba chị em mới có tiền ăn học, và mua quần áo sách vở, mỗi ngày vào mùa mưa cả ba chị em cũng mót được vài ba chục nghìn đồng. Tất cả đều bỏ vào con heo tiết kiệm để lo tiền đóng học phí và mua sách vở đi học. Lên cấp ba phải mặc áo dài tất cả các ngày trong tuần mà Dung thì chỉ có một bộ áo dài cũ rách, nhiều khi dở khóc dở cười vì học cả ngày không kịp giặt áo dài nên bị thầy giám thị trừ điểm thi đua. Khổ nhất là vào mùa mưa, con đường mòn tự tạo trong lô cao su bổng chốc biến thành kênh rạch, cái xe đạp ì ạch lết từng đoạn đường mà như đứt từng khúc ruột, nhiều đoạn đá trơ gập gềnh, có khúc lại lầy lội trơn trượt, bùn đất bắn lên đến tận đầu. Để đi tới trường Dung phải khởi hành từ 6 h sáng, có hôm tới trường tà áo dài dính bê bết những bùn và đất nhiều hôm bị té ướt lên đến tận đầu gối Biết được hoàn cảnh khó khăn của Dung nên tôi tặng Dung cái áo dài cũ của đứa em gái đã từ lâu không mặc, tuy là áo cũ nhưng đối với Dung thì đó là một món quà quý mà gia đình Dung khó có thể mua được. Dung vui mừng vì từ nay em đã có áo khác để thay đổi mỗi khi trời mưa ướt và lớp cũng không bị trừ điểm thi đua vì em nữa. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy nhưng với bề dày thành tích học tập của ba chị em thì thật đáng nể phục. Chị cả tên Vũ Thị Dung học sinh lớp 11a10 Trường THPT Nguyễn Huệ TX Bình Long Bình Phước, các năm học cấp một và cấp hai Dung luôn là học sinh giỏi nhưng sang cấp ba Dung phải phụ cha mẹ lo quán xuyến mọi công việc trong gia đình và chăm sóc ba đứa em nhỏ nên từ lớp 7 đến lớp 11 Dung chỉ đạt học sinh tiên tiến, khác với chị mình 2 em Vũ Thị Hương và Vũ Thị Hiền luôn làm vui lòng cha mẹ và thấy cô với thành tích học tập 7 năm liền đạt học sinh giỏi ngoài ra Hiền còn đạt giải ba Môn lịch sử kì thi học sinh giỏi cấp thị xã năm học 2009-2010.