chỉ khoảng 1 tháng nửa là đã tới ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 rồi. Cứ nghỉ đến năm ngoái vào ngày 20-11 trên con đường tôi đến thăm các thầy cô giáo củ dã dạy tôi năm lớp 6. Đi ngang qua buổi lễ munh72 ngày 20-11 cua trường Nguyễn Du tôi dừng lại một chút ngắm nhìn buổi lễ vừa quya lưng tiếp tục đi, thì xa xa trong tằm mắt tôi hình ảnh của 1 con người thân thuộc vời vốc dáng gầy guộc lướt ngang qua. Tôi quay người lại quan sát kỉ thì ra đó là người cô đã để lại với tôi biết bao kỉ niệm, người cô đã biến tôi từ một cậu bé hư hỏng, ham chơi trở thành 1 cậu học sinh trửng trạt. Sau 6 năm không gặp nay cô đã gầy hơn, đôi mắt cô thăm quần và da cô thêm sần sùi với những đốm đồi mồi mới nở. Nhìn cô thật sơ sát. Tôi mạnh đạng tiến vào gặp cô, bước qua cánh cổng trường luôn mở rộng chào đón tôi. Đối điện trước cô tôi cứ ngỡ cô sẽ không nhớ đứa bé hư hỏng ngày nào. Nhưng tôi đã sai, khi cô gọi tên tôi, tôi vui mừng và súc động, chỉ 1 từ ấy thôi mà cả 1 đòng nước mắt tuông ra. Tôi ráng kiềm chế niềm xúc động và đáp lại với cô 1 chữ "dạ" với giọng rung rung ngọt ngào. Co tiến đến vỗ vai tôi và 2 thầy trò cùng ngồi xuống nhắc lại những chuyện xưa và cô hỏi thâm tình hình học tập hiện nay của tôi. Từng lời của cô là từng giọt nước mắt của tôi chảy ngược vào tim mà tôi đã cố giữ không đễ nó tuông ra mắt. Thế nhưng điều khiến tôi buồn nhất là việc mà cô đã sắp phải về hưu. Cô nói mà nước mắt cô cứ tuông ra:"Cứ nghỉ đến việc không được nhìn thấy những gương mặt kháo khỉnh của mấy cô cậu mới vào lớp 1 thì lòng cô lại dâng lên 1 nổi buồn không tả nổi". Sau khi chia tay cô vừa bước tôi vừa nghỉ:"Sau mình không đến thâm cô sớm hơn nhỉ, giờ chia tay cô không biết khi nào sẽ gặp lại". Sau lòng tôi cứ dâng lên 1 nổi niềm không tả xiết