khổ đầu của bài thơ là biến đổi của đất trời sang thu khá đột ngột, bất ngờ ko địng trước. Khi thiên nhiên trở mình để rồi những sợi tơ lòng của Hữu Thình lại rung lên . Mùa thu đâu cần rực rỡ của hoa cúc, nồng nàng của hoa sữa, ngọt ngào của hoa hoàng lan mới say lòng người mà chỉ cần 1 chút hương ổi thôi cũng đủ làm xao xuyến. Từ “bông” được đặt ở đầu câu như muốn nóí rằngmùa thu đến bắt đầu từ hương ổi, 1 chữ “phả” gợi hương thơm như sánh lại bởi tại làn gió se hương thơm như luồng vào gió, tinh học cô đọng gió mùa thu đem chia hương ổi, hương của mùa thu đấy. hương ổi mộc mạc thân quen mang bao tâm tình hương đồng gió nội, quyện vào tình người, tình thơ và làn sương mỏng chùng chình, chuyển động chầm chậm, nơi đường thôn, ngõ xóm. Phải chăng sương như cố tình bước đi chậm lại để tận hưởng và hít sâu hương vị quê hương. Sương chùng chình cũng như một nàng tiểu thư đỏng đảnh, ham vui, đang dạo chơi ở chốn đồng quê. Những tind hiện của sự chuyển muâmf Hữu Thỉnh đã nhận ra thu đã về rồi đấymuk sao vẫn cong nghi hoặc, có lẽ do thu đến qua bất ngờ đột ngột nên khứu giác, thị giác, xúc giác đều mách bảo thu thu về mà vẫn chưa tin, vẫn chưa dám chắc. Các bãn lãn mơ hồ chính trong cảm giác hình như ấy đã tôn thêm về khói sương lãng đãng lúc thu sang. Đó cũng thể hiện được tâm trạng ngỡ ngàng, cảm xúc boăn khoăn của tác giả và lí trí lại hiện hữu ở đây còn bộc lộ nét sang thu của hồn người mà Hữu Thỉnh cũng phải nói đến.