A. Mở bài
-Giới thiệu:
Nhà văn Lê Minh Khuê đã từng là thanh niên xung phong trên tướng đường TS máu lửa...
Nhiều tác phẩm của bà được viết về cuộc sống thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn, đặc biệt là "Những ngôi sao xa xôi"
Truyện ca ngợi tinh thần dũng cảm của các cô gái thanh niên xung phong, trong đó nổi bậc là Phương Định
B. Thân bài
- Tính hồn nhiên, ngây thơ, trẻ con của Phương Định thời học sinh
- Tính nhạy cảm, mơ mộng, thích hát từ lúc đi học và khi ở c trường
- Điểm xinh xắn và điệu đà được cánh pháo thủ và lái xe quan tâm
- Bản chất anh hùng, nghiêm túc trog công việc thường ngày của cô
- Tinh thần dũng cảm trong cuộc phá bom đầy nguy hiểm, luôn có thần chết rình rập
C. Kết bài
-Cảm nghĩ về nhân vật Phương Định
Nhân vật Phương Định đã để lại trong lòng người đọc một nỗi niềm đồng cảm yêu mến và kính phục về những phog cách tốt đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam
- Liên hệ bản thân
Mở bài
- Giới thiệu những nét chính về tác giả Lê Minh Khuê, truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi" và ba nhân vật trong truyện.
- Cả ba cô, cô nào cũng đáng mến, đáng cảm phục. Nhưng Phương Định là cô gái để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng ta.
* Thân bài:
- Phương Định, con gái Hà Nội hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái
cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Đôi mắt cô được các anh lái xe
bảo là có cái nhìn sao mà xa xăm. Nhiều pháo thủ và lái xe hay "hỏi
thăm" hoặc "viết những bức thư dài gửi đường dây" cho Định. Cô có vẻ
kiêu kì, làm "điệu" khi tiếp xúc với một anh bộ đội nói giỏi nào đấy,
nhưng trong suy nghĩ của cô thì những người đẹp nhất, thông minh, can
đảm và cao thượng nhất là những người mặc quân phục, có ngôi sao trên
mũ.
- Phương Định là một cô gái rất hồn nhiên, yêu đời, giàu cá tính. Thuở
nhỏ đã hay hát. Cô có thể ngời lên thành cửa sổ căn phòng nhỏ bé nhà
mình hát say sưa ầm ĩ. Bàn học lúc nào cũng bày bừa bãi lên, để đến nỗi
mẹ phải mắng. Sống trong cảnh bom đạn ác liệt, cái chết kề bên, Định
lại càng hay hát.
Những bài hành khúc, những điệu dân ca quan họ, bài Ca-chiu-sa của Hồng
quân Liên Xô, bài dân ca ý...Định còn bịa ra lời những bài hát, Định
hát trong những khoảng khắc im lặng, hát để động viên Nho, chị Thao và
động viên mình. Hát khi máy bay rít, bom nổ. Đúng là tiếng hát át tiếng
bom của những người con gái trong tổ trinh sát mặt đường, những con
người khao khát làm nên những sự tích anh hùng.
- Trong kháng chiến chống Mĩ, tiền tuyến vẫy gọi, hàng vạn cô gái mang
chí khí Bà Trưng, Bà Triệu xung phong ra tiền tuyến trong đó có Phương
Định. Con đường Trường Sơn huyền thoại được làm nên bằng xương máu, mồ
hôi và bao sự tích phi thường của những người con gái Việt Nam anh hùng.
- Những ngôi sao xa xôi tái hiện chân thực diễn biến tâm lí Phương Định
trong một lần phá bom nổ chậm. Cô dũng cảm, bình tĩnh tiến đến gần quả
bom đàng hoàng mà bước tới. Định dung lưỡi xẻng đào đất, có lúc lưỡi
xẻng chạm vào quả bom, có lúc Định rùng mình vì cảm thấy tại sao mình
làm chậm thế! Rồi bom nổ váng óc, đất rơi lộp bộp, mắt cay mãi mới mở
được, cát lạo xạo trong miệng. Đó là cuộc sống thường nhật của họ.
Phương Định cho biết tôi có nghĩ đến cái chết. Nhưng đó là một cái chết
mờ nhạt không cụ thể..
Phương Định cùng Nho, chị Thao đã sáng ngời trong khói bom lửa đạn.
Chiến công thầm lặng của họ bất tử với năm tháng và lòng người.
- Phương Định cô gái Hà Nội xinh đẹp, dũng cảm trong lửa đạn, giàu tình
yêu thương đồng đội, trong sáng, mộng mơ, thích làm duyên như cô thôn
nữ ngày xưa soi mình xuống giếng làng vừa mỉm cười vừa vuốt tóc. Họ có
mặt trên những trọng điểm của con đường Trường Sơn chiến lược và trái
tim rực đỏ của họ của những người con gái Việt Nam anh hùng là những
ngôi sao xa xôi mãi mãi lung linh, toả sáng.
* Kết bài.
- "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê đã làm sống lại trong lòng
ta hình ảnh tuyệt đẹp về những chiến công phi thường của tổ trinh sát
mặt đường, của Nho, Định, Thao, của hàng vạn cô thanh niên xung phong
thời đánh Mĩ. Chiến công thầm lặng của Phương Định và đồng đội là bài
ca anh hùng.
- Đọc "Những ngôi sao xa xôi" ta như được sống lại những năm tháng hào
hùng của đất nước. Những Phương Định gần xa vẫn toả sáng hồn ta với bao