[văn 9] Nhận xét về chó sói trong văn bản Laphongten

V

vuiva

tham khảo các ý nhé:
Chó sói xuất hiện kiếm cớ gây sự với cừu non bên dòng suối:
-Làm đục nước nguồn trên(dù cừu uống nước nguồn dưới).
- Nói xấu ta năm ngoái (dù khi đó cừu còn chưa sinh).
- Anh của cừu nói xấu (dù cừu chỉ có một mình)…
- Chó sói đói meo gầy giơ xương đi kiếm mồi. Gặp chú cừu non đang uống nước - muốn ăn thị nhưng giấu tâm địa kiếm cớ bắt tội trừng phạt cừu.
- Lời nói của sói thật vô lý. Đó là lời lẽ của kẻ gian ngoan, xảo trá, ỷ mạnh bắt nạt kẻ yếu.
- Dựa trên đặc tính săn mồi của sói: ăn tươi nuốt sống những con vật nhỏ bé yếu hơn mình (giống nhận xét của BuyPhông).
Chó sói được nhân hoá dưới ngòibút phóng khoáng của tác giả.
- Sói đáng ghét bởi nó gian giảo, hống hách, bắt nạt kẻ yếu, là một bạo chúa.
La Phôngten kể về điều đó:
Trộm cướp nhưng khốn khổ và bất hạnh, chỉ là một gã vô lại luôn đói dài và luôn bị ăn đòn.
… “Dạ trống không, sói chợt tới nơi,
Đói, đi lảng vảng kiếm mồi,
Thấy chiên, động dại bời bời thét vang”
-Buy phông:
+ Đối tượng : loài cừu và loài sói chung
+ Cách viết: Nêu lên những đặc tính cơ bản một cách chính xác.
+ Mục đích: Làm cho người đọc tháy rõ đặc trưng cơ bản của hai loài cừu và sói.
- La Phôngten
+ Đối tượng: Một con cừu non, một con sói đói meo gầy giơ xương.
+ Cách viết: Dựa trên một số đặc tính cơ bản của loài vật, đồng thời nhân hoá loài vật như con người.
+ Mục đích : Xây dựng hình tượng nghệ thuật (Cừu non đáng thương, Sói độc ác, đáng ghét).
Cùng viết về những đối tượng giống nhau, từ đó nêu bật đặc trưng sáng tác nghệ thuật.
(st)
 
T

tieuyetdethuong1

Tên Sói trong bài thơ là tên đang đói meo, đi lảng vảng (dạ trống không, Đói, đi lảng vảng kiếm mồi). Gặp Cừu, thế là hống hách: động dại bời bời thét vang. Rõ là một gã quen cậy thế bắt nạt. Nhưng, ngay ở đây, La Phông ten đã cho thấy Sói là một gã ngu ngốc đáng cười.
Cái ngu thứ nhất buồn cười là Sói hạch Cừu làm đục nước, trong khi Cừu đứng ở dưới nguồn hơn hai chục bước.
Cái ngu thứ hai buồn cười là trước sự thật rành rành mà Cừu nêu ra, Sói gầm lên, cố đổ lỗi cho Cừu và đưa lí do khác là Cừu nói xấu năm ngoái.
Cái ngu thứ ba buồn cười là khi Cừu nói rằng năm ngoái chưa sinh, hiện còn đang bú mẹ thì Sói lại nghĩ bừa ra một tội lỗi khác là anh của Cừu nói xấu.
Cái ngu thứ tư là khi Cừu thanh minh không có anh em thì Sói kết tội cả họ nhà Cừu, lại kết tội luôn cả chó, người, cùng nhau một thói.
Cuối cùng là không cần lí do gì hết, Sói là kẻ mạnh nên cái lí phải thuộc về nó, nó có quyền ăn thịt mà không có một lí do nào xác đáng cả.
Như vậy, Sói trong bài thơ cụ thể này hoàn toàn đúng như khái quát của nhà phê bình H. Ten về Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten.
Nguồn:Tổng hợp
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom