Tham khảo nha^^~
A. Đặt vấn đề:
- Dân tộc Việt là một dân tộc có truyền thống văn hóa từ ngàn đời nay, là dân tộc đề cao vẻ đẹp thanh nhã và đoan trang cảu phái nữ,
- Tuy nhiên, hiện nay, theo xu hướng của thời đại, rất nhiều những thanh thiếu niên hay học sinh cấp trung học đã thay đổi cách ăn mặc của mình để chạy theo mốt quần áo không lành mạnh và phù hợp với truyền thống, trở thành một hiện tượng đáng báo động và chấn chỉnh trong xã hội hiện nay.
B, Giải quyết vấn đề:
1, Thực trạng cách ăn mặc của học sinh hiện nay:
a, Phân tích hiện trạng:
- Mặc dù phần đông học sinh vẫn giữ cách ăn mặc gọn gàng đúng lửa tuổi học sinh, trở thành nét đẹp cảu học sinh thủ đô, số học sinh có cách ăn mặc sai lệch ấy lại trở thành những vết nhơ trên khuôn mặt của thế hệ học sinh, gây ảnh hưởng rất xấu tới cảm quan và tâm lý của mọi người.
Minh họa: là những chiếc quần bò thủng lỗ chỗ, những chiếc áo quá hở hang hay những chiếc quần soọc quá hớ hênh, tất cả đều tọa nên một hình ảnh vô cùng lệch lạc của học sinh.
b, Những điều sai trái của phong cách ăn mặc đó:
- Đua đòi chính là cách ăn mặc tiêu cực chỉ sự học đòi, bắt chước vô lối, không phù hợp với điều kiện bản thân.
- Việc ăn mặc như vậy:
+ Không phù hợp với hoàn cảnh gia đình
+ Không phù hợp với truyền thống dân tộc, gây phản cảm
+ Không phù hợp với hoàn cảnh gia đình
=> chính là những biểu hiện cụ thể trong đời sống.
2, Tại sao lại có những hiện tượng như vậy:
a, Các bạn cho rằng ăn mặc như vậy sẽ trở thành một con người sành điệu, văn minh.
- Có những nét tương đồng giữa những bạn học sinh đua đòi đó với nhân vật hài Ông Giuốc đanh trong vở kịch Trưởng giả học làm sang của Mô li e: chính là những lầm tưởng nông cạn nhưng lố bịch về sự sành điệu, văn minh, “thượng lưu” mà những trang phục có vẻ đắt tiền và theo mốt mang lại.
- Nếu ông Giuốc đanh có bộ lễ phục may ngược hoa thì học sinh thời nay có những bộ quần áo hở hang, lố lăng, cả hai đều thể hiện một lối suy nghĩ thiển cận, thiếu lịch sự, trơ trẽn đến nực cười; nhưng nguy hiểm hơn thế, cách suy nghĩ đó ảnh hưởng rất sâu sắc đến cách tư duy cảu học sinh trong cuộc sống.
b, Cách suy nghĩ lệch lạc:
- Các bạn học sinh chớ nên quên rằng cái giá trị đích thực của mỗi con người sẽ tỏa sáng từ bên trong, chứ không phải qua những bộ trang phục mà chúng ta khoác lên người.
- Các bạn học sinh đặc biệt là ở đọ tuổi vị thành niên luôn có ý thức muốn khẳng định bản thân, và một trong những hình thức để thực hiện mong muốn đó, chính là sự phô diễn thân thể, tùy theo mức độ, nhưng đều phản ánh một quan niệm vô cùng sai trái của học sinh
Minh họa: Hãy nhìn ngay sung quanh chúng ta, có biết bao bạn học sinh ăn mặc vô cùng giản dị và gọn gàng lại được thầy cô và bạn bè yêu quý, trong khi những học sinh đua đòi lại khó lòng mà nhận được cái tình cảm đáng quý ấy? Chính bởi vì sự cần cù, chăm chỉ của học sinh mới mang lại sự tin yêu của mọi người, chứ không có bộ quần áo sành điệu và thời thượng nào mang lại cho ta điều đó nếu chính bản thân chúng ta không cố gắng.
=> Chính vì thế, cần kết hợp giữa cách ăn mặc, trang phục bên ngoài với phẩm chất và nội dung bên trong cảu mỗi con người.
3, Tác hại của việc ăn mặc đua đòi như vậy:
a, Mất thời gian: việc ăn mặc đua đòi như vậy chính là sự lãng phí thời gian không đáng có do những cô cậu học sinh đó sẽ mải mê giữa những bộ quần áo theo mốt mà họ lúng túng không biết chọn cái nào. Học sinh phải dành thời gian để lựa chọn chúng, gây mất thời gian cho những hoạt đọng khác dẫn đến ảnh hưởng tới học tập;
b, Ảnh hưởng tới học tập: lo lắng tới quần áo và sự phô diễn vẻ ngoài là nguyên nhân mạnh nhất dẫn tới sự chểnh mảng trong học hành, mục tiêu và nghĩa vụ chính của học sinh
c, Tốn kém tiền cảu của gia đình: ở lứa tuổi học sinh như chúng ta bây giờ, phần lớn chi tiêu hàng ngày dều dựa vào đồng lương hàng tháng của bố mẹ, tuy nhiên một vài bạn lại không biết ging giữ và quý những đồng lương ấy, chi tiêu phung phí vào quần áo, thật đáng trách.
Minh họa: Trước đây, tôi biết một chị hàng xóm chừng lớp chín thời đó, học giỏi và cũng xinh xắn. Nhưng rồi, những chương trình quảng cáo trên vô tuyến hay những lời chào mời vô cùng hấp dẫn trên các tạp chí đã lôi kéo chị vào con đường đua đòi và tụt dốc không phanh. Chỉ trong hơn một tháng, hình ảnh một người chị gái chăm chỉ và mộc mạc ngày nào đã được thay thế bởi một con người tôi không hề quen biết: nhuộm tóc, đánh son phấn, ăn chơi đua đòi quá độ và học hành ngày một sa sút. Những ham thích thường ngày đã khiến chị vô cảm trước những nếp nhăn đang dần hiện lên trên khuôn mặt người mẹ đau đớn, người đãtìm mọi cách khuyên nhủ, yêu cầu, van xin chị hãy quay trở về học hành như trước. Chị vô cảm. Gia đình chị không phải là một gia đình khá giả, đồng lương ít ỏi hàng tháng của cha mẹ chỉ đủ chi trả hàng ngày và tiền học cho chị, nhưng giờ đây còn gánh thêm cả chi phí quần áo mà chị luôn luôn yêu cầu. Một hôm, tình cờ khi chị đi lấy hộp kim chỉ cất trong tủ quần áo cảu mẹ, chị thấy một chiếc tủ nghèo nàn và cũ kĩ, với hai ba bộ quần áo nâu sồng mà mẹ chị vẫn mặc hàng ngày.Chị bỗng nhận ra tất cả những lầm lỗi cảu mình, rồi quay trở về thành một người con ngoan hiền hiếu thảo như trước. Thời gian đã cho chị cơ hội để khôi phục lại tình trạng học tập của mình, nhưng những nếp nhăn trên khuôn mặt người mẹ thì không gì có thể lấp đầy được.
d, Phản ánh trình độ nhận thức thấp kém vì hình thức phản ảnh nội dung: người khác có thể đánh giá trình dộ văn hóa của chúng ta qua cách ăn mặc.
=> từ việc hiểu rõ tác hại cảu việc đua đòi, ăn mặc thiếu đúng đắn như vậy, mỗi chúng ta cần ăn mặc hợp thời nhưng cần lành mạnh, phù hợp với truyền thống, văn hóa, với lứa tuổi và hoàn cảnh sống để tạo nên vẻ đẹp hoàn thiện của mỗi người
Đối với mỗi hcoj sinh như chúng ta, khi đến trường thạt không gì giản dị, thanh nhã mà đẹp đẽ ơn bộ đồng phục, vừa gọn gàng mà rất đỗi tự hào.
C, Kết bài: khẳng định lại hiện trạng của cách ăn mặc dó
Từ đó đưa ra lời khuyên thuyết phục các bạn ăn mặc phù hợp đúng đắn hơn.