[văn 9] Nghị luận

T

thuyhoa17

Em có thể tham khảo bài văn này :)

Khi được đặt câu hỏi " Nơi nào lạnh nhất ?" thì đã có nhiều ý kiến cho rằng" đó là Bắc cực". Phái đó là câu trả lời đúng nhưng chưa phải là hoàn toàn chính xác. Bởi nơi không có tình thương chính là nơi băng giá và lạnh lẽo nhất
Câu nói của nhà văn Nga " Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình thương " đã khơi dậy nhạn thức tâm hồn của chúng ta. Trái Đất có nơi lạnh lẽo nhất là Bắc cực , còn chúng ta nơi lạnh nhất là nơi không có tình thương . Trái Đất cũng như cúng ta , cũng có nơi lạnh lẽo , nơi chôn vùi những cảm xúc mãnh liệt , sôi nổi để bao trùm lấy sự cô đơn , giá băng với vẻ bên ngoài . Trong cuộc sống , tình thương là chất keo gắn bó con người với con người , nơi cảm xúc hoà quyện tạo nên sự gần gũi . Cuộc sống thật buồn tẻ , vô vị khi không được trao và đón nhận tình thương . Một con người ngày nào cũng sống trong sự giàu có nhưng lại khao khát đến cháy bỏng một điều bình dị mà sâu sắc , đó là tình thương . Họ chợt nhận ra ngôi nhà sang trọng kia không có tình thương lại lạnh lẽo , cô đơn biết chừng nào . Hay trái tim ta đang bị kiềm chặt bởi chính ta không cho nó cảm xúc . Bỗng chốc lại sôi nổi , yêu đời hơn bởi ta hiểu rằng không có tình thương , trái tim cũng như con người ta sẽ trở nên đơn điệu , buồn chán khi phải sống những tháng ngày ta tự đóng cửa những cảm xúc trước cuộc đời . Tình thương là một thứ quý giá , một món quà tinh thần vô giá trị. Các anh chiến sĩ ngày đêm boả vệ Tổ quốc . Họ hướng về đất nước nơi có biết bao tình thương gửi gắm qua những bức thư từ quê nhà . Họ mỉm cười và hiểu rằng họ cần phải cố gắng thực hiện tốt nghĩa vụ của mình . Đã có biết bao em nhỏ mồ côi , tạt nguyền hay những con người không nơi nương tựa được sống trong những ngôi nhà xây cất lên bằng tình thương của những con người đồng cảm với những số phận bất hạnh đó . Tình thương là điều kỳ diệu , sưởi ấm biết bao trái tim cô đơn , lạnh lẽo . Nó là một phần tất yếu trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta . Tình thương đối với bao người là vô giá vậy mà nó chắng có giá trị trong mắt những kẻ thờ ơ , hờ hững . THử nghĩ xem khi bạn đã quá quen tình yêu thương của ba mẹ , đã chán ghét được đón nhận những điều đó. Nhưng khi ba mẹ rời xa bạn thì bạn mới hiểu rằng không có tình thương bạn đơn độc biết chừng nào , sẽ chẳng còn sự quan tâm , chăm sóc như trước đây nữa . Bạn sẽ khóc vì ân hận , khóc vì đánh mất đi điều quý giá nhất . Liệu những giọt nước mắt đó có tìm lại cho bạn những cảm xúc đó khi tình thương ấy đã vụt mất? . Đừng để cuộc sống của bạn trở nên lạnh lẽo hơn cả nơi Bắc cực trên Trái đất này . Hãy để nó tươi sáng , ấm áp khi bạn được trao và nhận tình thương của mọi người xung quanh
Những câu danh ngôn của các bậc vĩ nhân luôn hàm chứa tính nhân văn, tính thẩm mỹ và tính triết lý cao cả. Nhà văn M.Góoc-ki cũng có một câu làm cho tôi không khỏi băn khoăn, suy nghĩ.
Cái lạnh của Bắc cực là sự giá rét của đất trời. Ở đó thiên nhiên không được ưu đãi nên khí hậu thất khắc nghiệt, khó có thể tồn tại với điều kiện sống như thế.Nhưng cái lạnh từ trong câu nói trên không dừng lại ở hàm nghĩa nông cạn . Đọc kĩ câu danh ngôn ta sẽ hiểu nhà văn đang muốn gửi đến chúng ta suy nghĩ mới về khái niệm lạnh. Đó chính là sự lạnh lẽo khi con người ta thiếu vắng tình thương, thiếu vắng sự cảm thông chia sẽ gữa con người với con người. Cái lạnh đó cũng chính là sự quạnh vắng trong tim khi chúng ta bị cô lập. Liệu con người có thể sống vui và có ích khi gặp tình cảnh như thế ?
Chúng ta sẽ không thể sống trong một gia đình mà tất cả mọi thành viên đều quan hệ với nhau theo kiểu xã giao, cha mẹ ghẻ lạnh, anh em không hoà thuận. Tất cả chúng ta đều biết rằng gia đình là cái nôi nuôi dưỡng thể chất lẫn tâm hồn ta, vun vén để ta trở thành một người tốt. Vì thế gia đình mang một sức ảnh hưởng hết sức to lớn đối với hành vi và suy nghĩ của mọi thành viên. Chúng ta hãy thử suy ngẫm, nếu trong hoàn cảnh đó, chúng ta sẽ thế nào ? Điều đó còn tuỳ thuộc ở mỗi con người. Nhưng chắc một điều rằng, con người trong gia cảnh ấy sẽ thật trĩu nặng, buồn phiền. Bởi lẽ khi gặp chuyện phiền muộn đâu ai cùng họ san sẻ, sớt chia, khi sung sướng đâu ai cũng họ vui hưởng. Và cũng từ đó, những con người ấy sẽ đi theo quỹ đạo chung. Họ sẽ khép chặt lòng mình và nghĩ rằng tất cả, tất cả mọi người không ai quan tâm đến họ, họ đã bị ghẻ lạnh và cô lập. Lòng họ sẽ lạnh căm vì bởi lẽ không ai sưởi ấm cho con tim họ.
Trong cuộc sống, khá dễ dàng để tìm được những hình ảnh khác của cái lạnh. Đó là sự ghẻ lạnh của cả xã hội đối với con người. Ta lấy một ví dụ điển hình. Một bệnh nhân bị nhiễm căn bệnh thế kỉ HIV, đã bị gia đình và cả xã hội khinh bỉ ghẻ lạnh. Bước ra đường, họ bị những cặp mắt kì thị, soi mói nhìn vào. Những tiếng xì xầm to nhỏ ! Các bạn nên hiểu rằng đôi lúc họ không tự làm nhưng hành động để gây bệnh. Tức là họ không tự chuốc lấy bệnh. Nhưng vì thiếu may mắn họ vẫn mắc phải theo ba con đường mà tất cả chúng ta đều biết. vậy thì chúng ta nghĩ mình nên thương, cảm thông cho họ hay ghẻ lạnh kì thị họ. Họ đã trải qua biết bao cú sốc tinh thần mà bệnh tật mang lại vậy mà ta lại đối xử khinh bạc với họ. Đó giống như là con dao đâm thêm vào trái tim đã rướm máu. Thật tàn nhẫn ! Đã thế theo một lẽ thường họ sẽ không sống vui vẻ được nữa, sẽ khép chặt bản thân mình và hơn thế nữa nhiều người sẽ tìm đến cái chết. Đó là hệ quả đau lòng nhất về sự cô lập của con người đối với con người.
Một dẫn chứng hùng hồn nhất đó là : "Đói rét và bệnh tật lúc này không có nghĩa lý gì hết, hắn không sợ mà hắn sợ nhất là cô độc " - Chí Phèo -Nam Cao.
Những cảm giác da thịt hay do tác động của môi trường bên ngoài con người ta đều chống chiu được còn cảm giác trong lòng thì nó hằn sâu và đã đi suốt cuộc đời lúc nào nó cũng có thể lên tới tột đỉnh , cái lạnh ở đây nó không chỉ lan toả vào đất trời mà là nó thấm đượm cả một cuộc sống , một con người vĩnh hằng . Băng bắc cực có thể chống lại bằng nhiệt độ cao , nhưng sự cô đơn , bơ vơ tột đỉnh khi không có một tình thương thì nó đã "phong hàn " cả một trái tim , một vũ trụ . Hơn nữa nó còn phản chiếu và ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống , những cảnh đời tương đồng , và kể cả không tương đồng .
Người sống trong cảnh gia đình lạnh nhạt, kẻ cô đơn, người bị nhiễm HIV đã là những cuộc đời đang thiếu rất nhiều tình thương. Trái tim của họ đang lạnh băng. Chúng ta hãy dành tình yêu hay chí ít là sự cảm thông nhiều nhất ở mức có thể để sưởi ấm, thắp sáng trái tim đang thoi thóp của họ.Và đó cũng chính là chính do vì sao tôi phải khẳng định rằng câu danh ngôn của M. thật đúng.

- Nó cũng có liên quan đến nội dung của một câu là "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" .
Yêu thương là cảm xúc đặc biệt của mỗi con người.
Mỗi ngày tồn tại trên đời, ta cứ thờ ơ với nhưũng điều đnag xảy ra, ta xem mọi thứ quá đỗi bình thường chẳng hề mang lại 1 ý nghĩa nào đích thực. Với mỗi điều mà ta nhìn thấy, ta chẳng hề có 1 chút nào nhói lòng => Con người có một trái tim, trái tim để yêu thương và nhận lấy tình yêu thương. Và đặc biệt là trái tim đó biết đau khi nhìn thấy những số phận bất hạnh, trái tim đó biết cười khi nhận được hạnh phúc, trái tim đó biết khóc khi thất bại trên đường đời, vì vậy, đóng băng trái tim, vô cảm với mọi thứ đó là 1 điều ko thể, và nếu như có tồn tại trên đời 1 trái tim như thế, thì ta có thể sẵn sàng khẳng định rằng trái tim đó chính là nơi lạnh lẽo nhất ở trên đời.

- Nơi mà con người ta sẵn sàng đạp nhau xuống vực để lấy cho được cái hạnh phúc cá nhân, nơi mà con người ta sẵn sàng lơ đi một con người đang gặp khó khăn chỉ để kiếm lấy cho mình 1 chút thời gian vô nghĩa, nơi mà con người ta sẵn sàng dẹp bỏ lòng người để đi đến nơi mà con người ta muốn đến, nơi mà con người ta sẵn sàng làm ngơ với số phận những con ngừoi bất hạnh, nơi mà hai chữ "tình thương" chẳng hề tồn tại... thì nơi đó chính là nơi mà con người ta chẳng thể tìm thấy được sự yêu thương thực sự - nguồn ấm áp của cuộc sống - lạnh giá - chính như Gorki nói: đó chính là nơi lạnh giá nhất, hơn cả Bắc Cực.
 
Top Bottom