DÀN Ý
I.MỞ BÀI:
-Lê Minh Khuê (1949), quê ở Thanh Hóa, gia nhập thanh niên xung xong trong thời kì chống Mỹ
-Bắt đầu viết văn vào những năm 70, bà là cây bút nữ chuyên viết về truyện ngắn. Trong những năm chiến tranh, truyện của Lê Minh Khuê hướng về cuộc sống, chiến đấu của tuổi trẻ trên tuyến đường Trường Sơn.
-Tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" là một trong những sáng tác đầu tay của bà, viết vào năm 1971, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang vô cùng gay go ác liệt.
-Câu chuyện là những trang viết cảm động về những cô gái thanh niên xung phong tại một cao điểm trên tuyến đường Trường Sơn gan dạ, dũng cảm, lac quan, yêu đời. Nổi bậc nhất trong đó là nhân vật Phương Định.
II.THÂN BÀI:
-Phương Định - nhân vật xưng "tôi", người kể chuyện - cũng là nhân vật chính trong truyên. Cô gái ấy sinh ra và lớn lên giữa mảnh đất Hà Thành. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Phương Định cũng như bao chàng trai, cô gái trẻ tuổi lúc bấy giờ đã có mặt trên tuyến đường Trường Sơn khói lửa vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam.
•HOÀN CẢNH SỐNG VÀ CHIẾN ĐẤU CỦA PHƯƠNG ĐỊNH VÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA CHỊ LÚC BẤY GIỜ VÔ CÙNG VẤT VẢ, GIAN KHỔ, ĐẦY NGUY HIỂM
+ Công việc hằng ngày của Phương Định là cùng với "tổ trinh sát mặt đường" quan sát máy bay địch ném bom, "đo khối lượng đất đá" cần để san lấp mặt đường, đếm các quả bom chưa nổ và nếu cần sẽ phá bom để bảo vệ con đường cho những đoàn xe kịp thời an toàn ra trận.
+ Chiến tranh đang diễn ra ác liệt, bom đạn cày xới liên tục, "đất bốc khói, không khí bàng hoàng..., thần kinh căng như chão, tim bập chấp cả nhịp đập..."
+ Xung quanh họ có nhiều quả bom chưa nổ, có thể nổ, nhất định nổ.
+ Tiếng máy bay trinh sát "phản lực gầm gào" ở trên không càng tăng thêm sự căng thẳng, khó chịu.
+ Nơi ở của Phương Định lại ngay dưới chân cao điểm, cách cao điểm chỉ độ khoảng ba trăm mét, mỗi lần đạn bom cày xới, khói mù mịt, mặt đất rung chuyển đáng sợ.
+ Mỗi ngày chị và đồng đội cũng chạy trên cao điểm - giữa trận địa bom - từ ba đến năm lần, "thần chết luôn rình rập"
-> Chính trong hoàn cảnh ấy đã ngời sáng lên những phẩm chất tốt đẹp ở Phương Định.
•TRƯỚC HẾT ĐÓ LÀ VẺ ĐẸP CỦA MỘT TINH THẦN DŨNG CẢM, THÁI ĐỘ BÌNH TĨNH VƯỢT LÊN MỌI HIỂM NGUY.
+ Chạy trên cao điểm bị bom đạn cày nát dưới chân là những quả bom chưa nổ nhưng vẫn bình thản thậm chí còn cảm thấy thú vị.
+ Trong một lần phá bom, giữa cao điểm vắng lặng, cây cối xơ xác, bật tung cả rễ, đất nóng, khói đen vật vờ, chị "đến gần quả bom", không sợ nữa, không đi khom, dùng xẻng đào đất, cẩn thận đặt mìn, châm ngòi, khóa đất rồi lui vào chỗ ẩn nấp.
+ Trong thoáng chốc, chị có nghĩ đến cái chết nhưng là thoáng qua "mờ nhạt". Điều chị quan tâm nhất là "liệu bom mìn có nổ không". Khi bom đã nổ, chị mới yên tâm chạy về vị trí.
•Ở PHƯƠNG ĐỊNH LUÔN THƯỜNG TRỰC MỘT TÌNH CẢM ĐỒNG ĐỘI, ĐỒNG CHÍ GẮN BÓ, YÊU THƯƠNG NHƯ TÌNH RUỘT THỊT TRONG GIA ĐÌNH.
+ Chị trìu mến, yêu thương nhìn nhận về bạn mình: Nho dễ thương như một "que kem trắng", còn chị Thao cương quyết, táo bạo trong công việc.
+ Khi Nho bị thương, Phương Định đã chăm sóc tận tình, chu đáo. "Chị moi đất", "bế Nho lên", rửa vết thương, tiêm thuốc, pha sữa...
+ Chị yêu mến, cảm phục những anh chiến sĩ mà chị gặp hằng đêm trên trọng điểm của con đường vào mặt trận. Đối với chị "Người đẹp nhất, thông minh, can đảm và cao thượng nhất là những người mặt quân phục, có ngôi sao trên mũ"
•NÉT NỔI BẬT, HẤP DẪN NHẤT Ở PHƯƠNG ĐỊNH LÀ MỘT TÂM HỒN TRONG SÁNG, GIÀU CẢM XÚC, MƠ MỘNG, LẠC QUAN, YÊU ĐỜI:
+ Chị vốn là người con gái thủ đô đã từng có một thời học sinh hồn nhiên vô tư bên mẹ, có một căn phòng nhỏ ở góc phố yên tĩnh.
+ Những kỷ niệm về mẹ, về Hà Nội luôn sống lại trong chị giữa chiến trường dữ dội.
+ Chỉ một cơn mưa đá buổi chiều đã đưa chị trở về với kỷ niệm tuổi thơ trong xanh. Chị nhớ mẹ, nhớ ô cửa sổ mà thường có người đó hát, nhớ những ngôi sao trên bầu trời thành phố, nhớ con đường đến trường, nhớ tiếng rao cỏa bà bán xôi...
+ Phương Định vẫn luôn thích hát và thường ngồi hát một mình. Chị cũng thích ngắm mình trong gương, thích chăm sóc ngoại hình. Chị thích soi mình để ngắm "Hai bím tóc dày", "cái cổ cao kiêu hãnh" và đôi mắt "dài dài, nâu nâu, hay nheo lại" với cách nhìn "xa xăm"
-> Ở chị có cái điệu đàng đáng yêu của người con gái Hà Nội.
-> Nét đẹp hồn nhiên, trong sáng, tinh thần lạc quan, dũng cảm của Phương Định đã thực sự chinh phục người đọc.
•VỚI CÁCH KỂ CHUYỆN TỰ NHIÊN, SINH ĐỘNG, LÊ MINH KHUÊ ĐÃ THỂ HIỆN THÀNH CÔNG NHÂN VẬT PHƯƠNG ĐỊNH.
-Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật đã thể hiện lên một thế giới nội tâm phong phú của Phương Định, giúp người đọc cảm nhận được rõ nét chiều sâu tâm hồn của các cô gái xung phong thời kì chống Mỹ.
III. KẾT BÀI:
-Những trang viết đầu tay của Lê Minh Khuê đã tái hiện lại một thời kì lịch sử oanh liệt, hào hùng của dân tộc, trong đó nổi bật là nhân vật Phương Định với tâm hồn trong sáng mơ mộng, gan dạ, dũng cảm, lạc quan trong cuộc sống, chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh.
-Đó là hình ảnh đẹp, tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam thời kì chống Mỹ cứu nước.
-Liên hệ bản thân...
P/S: Để ý kỹ những phần gạch dưới hay nói tốt nhất là học thuộc.