Thui mih` cho bn cả bài luôn nhé.Vào đúng bài văn viết số 3 của bọn mih` ấy mà (đề cuối)
Làn nước trong xanh lướt nhẹ qua khắp cơ thể tôi. Tôi đang ở đâu thế này ? Thấp thoáng trong làn nước là bóng một người con gái . Chao ôi, cái hình ảnh ấy, dáng người ấy ,cử chỉ...sao mà quen thuộc đến thế ! Phải chăng đó là....
-Trương Sinh , là chàng đấy phải k ?-Người con gái đột ngột bước tới gần và hỏi.
- Vũ Nương, nàng...nàng ..còn sống đấy ư ?
Giờ thì tôi đã nhận ra dó chính là người vợ hiền yêu dấu của tôi. cảm xúc trong tôi dâng trào khó tả : đầu tiên là ngỡ ngàng sau, tiếp đén là vui mừng sung sướng ,và bây h là sự ân hận day dứt .Tôi, chính tôi đã l;à người đẩy nàng đến cái chết. tôi muốn chạy đến ôm nàng thật chặt để giãi bày tâm tình của mình nhưng càng bước tới gần thì bóng nàg càg mờ nhạt. tôi bất giác gọi to :
- Đừng, vũ Nương,xin nàg đg` bỏ ta lại một mih`....
Hụt hẫng ,tôi rơi vào khoảng không ...Chợt giật mih` tỉnh giấc . Tôi vẫn nằm đấy , vẫn trong căn nhà quen thuộc cg` đứa con trai bé bỏng nằm bên cạnh. Trống vắng ! Thì ra đó là một giấc mơ. Phải, Vũ nương k thể trở về đc nữa, tôi và ng` đã xa nhau thật rồi !
Tôi là Trương sinh, quê ở Nam Xương, con nhà hào phú, giàu có tiếng trongvùng. Ỷ vì nhà giàu, hồi nhỏ tôi chỉ học dăm ba đoi chữ rồi bỏ đi chơi. Tuổi thơ của tôi gắn liền với hinh` ảnh ng` mẹ -ng` đã luôn bên cạnh , chăm sóc tôi nên người. Vậy mà chưa làm đc j` báo hiếu thì mẹ tôi đã rời xa tôi mãi mãi, để lại trong tôi bao nièm nuối tiếc, ân hận tột cùng. Trời ơi, tôi có làm j` nên tội mà mọi ng` tôi thương yêu đều bỏ tôi đi như vậy. Tại sao, tại sao chứ? Có phải đó là sự trừng phạt cho thói hồ đồ, đa nghi, gia trưởng của tôi k? Nhớ hồi ấy tôi từng có một gia đình hạnh phúc với ng` vợ hiền chung thuỷ là Vn. tôi đã từng rất tự hào về nàng - một con người tính đã thuỳ mị nết na lại thêm tư dung tốt đẹp. Và cũng bởi mến vì dug hạnh nên tôi đã xin mẹ trăm lạng vag` để cưới nàng về bất chấp gia cảnh nag` khó khăn . Trong cuộc sống vợ chồng hàng ngày nhiều lúc tôi kiểm soát nag` quá chặt chẽ. Dù bik trong xã hội trọng nam khinh nữ thời ấy, tôi đc quyền làm như vậy nhg h nhớ lại thấy tội nghiệp cho nag` .Chẳng bik ngày ấy tôi đã nghĩ j` mà ngay cả đến vợ mih` cũng k tin, lại còn phòng ngừa quá mức. Nếu là ng` khác thì chắc chắn sẽ k thể nào chịu đc và cuộc sống gia đih` tôi lúc nào cug~ bất hoà nhg k, vợ tôi thì khác. Nag` luôn bik cách cư xử đúng mực, kể cả trong quan hệ mẹ chồng nàg dâu, nag` cũng luôn giữ gìn khuôn phép. vì thế mà vợ chồng tôi lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc.
Cuộc sống êm đềm ấy kéo dài chưa đc bao lâu thì giặc Chiêm Thành xâm chiếm nước ta, tôi bị gọi đi lính. h tôi mới biết cuộc sống ca sang phú quý cũng chẳng là j`nếu tôi k có học. lúc ấy mẹ tôi còn sống trông bàc ó vẻ lo lắng lắm , ngày tiễn tôi lên đg` tòng quân có đủ gia đình, họ hàng, làng xóm . mẹ tôi ân cần dặn dò, nhắc nhở tôi phải cẩn thận, đg` tham đg` công danh để mắc vào những cạm bẫy khó lường, còn vợ tôi cũng chỉ mong đc bình yên trở về sớm dc đoàn tụ . Tôi xúc động , k nói nên lời, tôi cũng buồn khổ lắm chứ.Tôi ra đi để lại mẹ già và ng` vợ đg mag thai sắp đến kỳ sinh nở làm sao tôi yên tâm cho đc. nhg lệnh triều đình nào ai dám chối. tôi bước đi mà lòng nặng trĩu. bầu trời u ám, cảnh vật thấm đẫm nỗi buồn ly biệt....
Chiến tranh thật lắm gian lao, vất vả. Văng vẳng bên tai tôi luôn là lời dặn của mẹ và lời nhắn nhủ của vợ. Vừa tham gia chiến đâu tôi vừa canh cánh nỗi lo ở nhà. May mắn thay chỉ một nămlà giặc đã chịu trói, tôi trở về trong bih` an vô sự...Căn nhà hiu hắt, vắng lặng. Chắc h này vợ tôi đg ở ngoài đồng. Nhg mẹ tôi đâu, thường thì bà vẫn hay ở nhà dọn dẹp cơm nước cơ mà. Bước vội vào nàh,tôi bàng hoàng sửng sốt khi thấy ảnh mẹ tôi trên ban thờ. " Ko, ko fải vậy"-lúc đó tôi đã tự trấn an mih` như thế. chỉ đến khi vợ tôi về và nói cho tôi bik sự thật: mẹ vì quá thg nhớ tôi mà mất thì sự đau buồn thg tiếc vô hạn xâm chiếm lấy tâm hồn tôi. nhg niềm vui đc đoàn tụ và gặp lại đứa con trai làm tôi nguôi đi đc phần nào. Đứa con tôi tên Đản đg tuổi tập nói. Quả thật, tôi thấy khâm phục và yêu thg VN hơn khi nag` đã hết lòng chăm sóc mẹ tôi,lo ma chay chu tất ; lại còn chăm sóc bé Đản cẩn thận. Nàng gọi đứa con bên hàng xóm về, chắc là do chưa gặp tôi bao h nên trông nó có vẻ ngập ngừng lắm khi Vn bảo tôi cùng đưa con ra thăm mộ mẹ....Tôi biết thế nào con cũng quấy khóc và đòi về, ttôi dg` hết mọi lời lẽ để dỗ dành : " Thôi, nín đi con . Cha về bà mất, log` cha buồn khổ lắm rồi!" Nhg thật bất ngờ nó đã phủ nhận rằng tôi k fải là cha nó bởi nó đã có một ng` cha khác dêm nào cũng đén , lun bên cạnh Vn. Tôi bàng hoàng rụng rời cả chân tay. Cùng một ngày mà tôi đã biết đc biết bao câu chuyện buồn. người xưa đã có câu : đi hỏi già, vè nàh hỏi trẻ. thế nên trẻ con có bao h biết nói dối đâu. Tôi thấy giận VN quá, chẳng lẽ tôi đã đặt niềm tin vào nhầm người. Về nhà tôi la um lên cho hả giận, tại sao một ng` nết na như nàng lại có thể để chuyện này diễn ra đc chứ. Lúc ấy tôi chẳng còn bình tĩnh để nghe những lời phân trần của VN. Mà nói cái j` đi nữa thì toi cũng chẳng còn tin. Tất cả đều là giả dối. hàng xóm và họ hàng đều bênh vực cho nàng nhg cũng chẳng làm tôi thay đổi. Nàng còn khóc lóc, van xin, giai bày nhg tôi đều bỏ ngoài tai. bây h còn có thể nói đc j`khi mọi chuyện đã quá rõ ràng. Một khi ng` ta có lỗi thì có mấy ai tự giác lại nhận phần sai về mih`. giận quá, tôi đã mắng nhiếc và đuổi nag` đi.
Còn lại tôi ngồi một mình, ai nấy đều đã về nhà hết cả. Mệt mỏi...Chán nản.....tôi tự trách mih` đã quá tàn nhẫn đối vs VN. Đến chiều chợt có ng` hàng xóm hớt hải chạy vào báo vs tôi rằng VN đã tử tự ở bến Hoàng giang. Mặc dù giận là nag` thất tiết nhg nghe thấy tin như thế tôi cũng động lòng thương liền ra tận bến sông để xem sự việc ra sao. ra thấy bến đã thấy xôn xaomotj đám ng`. Tôi tìm vớt thây nag` nhg k thấy. Tôi thất thểu trở về nhà . Ngôi nhà, cảnh vật vẫn còn đấy nhg ng` nay đã nơi đâu...lòng tôi chợt nhói đau về những hành động của mih`. Tiếp sau đó là những ngày thánh cô đơn buồn bã. Niềm an ủi duy nhất của tôi lúc bây h là đứa con nhg nó có chịu nhận tôi là cha đâu. vào một buổi tối nọ khi hai cha con đg ngồi buồn trc' ngọn đèn dầu thì con tôi chợt reo lên :
-Cha, cha! Cha Đản lại đến kia kìa !!
Nhìn quanh quất tôi chẳng thấy ai cả. thì ra nó chỉ cái bóng tôi trên tường và bảo là cha nó. Thì ra mọi chuỵên là như vậy sao. Đén bây h tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. tôi đã hiểu nhầm VN. Nhg h mới mới nhận ra thì việc trót đã qua rồi...
Đó là câu chuyện buồn của quá khứ, một câu chuyện luôn nhắc nhở tôi k nên có những hành động thiếu suy nghĩ, đánh mất hạnh phúc của mih` chỉ vì tính đa nghi .Hãy tin yêu con ng` , thực lòng yêu thg ng` thân để gia đình k rơi vào những bi kịch đâu đớn....