[Văn 9]: Kiều ở lầu Ngưng Bích

M

mattroitinhyeu_142

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.


Tưởng người dưới nguyệt chén đồng
Tin sương luống những rày trông mai chờ
Bên trời góc bể bơ vơ
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai
Xót người tự của hôm mai
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?
Sân Lai cách mấy nắng mưa
Có khi gốc tử đã vừa người ôm
1) Đoạn thơ trên trích trong tp nào? tác giả là ai ? Nêu vị trí của đoạn trích?

2) Cùng nói về nỗi nhớ, nhưng ở câu thơ thứ nhất tác già dùng từ "tưởng", câu thơ thứ 5 nhà thơ lại dùng từ "xót". Nêu sự khác nhau giữa 2 cách dùng từ trên?

3) Chỉ ra các điển tích, điển cố được sử dụng trong đoạn thơ trên?

4) Viết 1 đv dài từ 8-10 câu phân tích giá trị biểu cảm của việc sử dụng điển tích, điển cố và câu hỏi tu từ trong đoạn thơ trên.




Chú ý:[Văn 9]:+tiêu đề
Đã sửa!
 
Last edited by a moderator:
C

candyxbaby

1) Đoạn thơ trích trong tác phẩm "Kiều ở lầu Ngưng Bích", tác giả là Nguyễn Du, ở khổ 2
2) "Tưởng" là tưởng tượng do nhớ tới, là tưởng tượng. Lúc này Kiều nhớ đến Kim Trọng, tưởng tượng ra chàng trong cảnh thề nguyền đôi lứa dưới trăng hôm nào.
Từ “ xót” : thương xót, xót xa, đau xót. Nàng xót thương da diết và day dứt khôn nguôi vì không thể quạt nồng, ấp lạnh, phụng dưỡng song thân khi già yếu.
3) "Tựa cửa hôm mai", "quạt nồng ấp lạnh", "Sân Lai", "gốc tử".
4)
Theo dòng tâm trạng của Kiều câu thơ bắt vào nỗi nhớ:

Tưởng người dưới nguyệt chén đồng
Tin sương luống những rày trông mai chờ.
Bên trời góc bể bơ vơ
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.

Nhớ nhà, trước hết Kiều nhớ đến Kim Trọng, nhớ đến chén rượu thề nguyền dưới trăng. Đối với một người luôn đa sầu đa cảm, nặng tình nặng nghĩa như Thuý Kiều, cảm xúc ấy thật xa xót. Càng nhớ đến Kim Trọng thì Kiều lại càng đau đớn cho thân phận mình. Việc Kiều thương Kim Trọng đang chờ mong tin mình một cách vô vọng đã cho thấy một vẻ đẹp khác trong tâm hồn nàng: Kiều luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình. Tấm lòng ấy thật cao đẹp và đáng quý biết bao!

Tiếp theo là Kiều nhớ đến cha mẹ. Có ý kiến cho rằng, Kiều đã nhớ đến người yêu trước rồi mới nhớ đến cha mẹ, phải chăng là nàng đã đặt chữ "tình" lên trên chữ "hiếu"? Thực ra, việc Nguyễn Du miêu tả nỗi nhớ của Kiều dành cho Kim Trọng trước rồi mới miều tả nỗi nhớ cha mẹ là hoàn toàn hợp lí. Kiều không hề đặt chữ "hiếu" sau chữ "tình". Khi gia đình gặp tai biến, trước câu hỏi "Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?", Kiều đã dứt khoát lựa chọn chữ "hiếu" bằng hành động bán mình chuộc cha. Giờ đây, khi cha và em nàng đã được cứu, người mà nàng cảm thấy mình có lỗi chính là Kim Trọng. Nhưng không vì thế mà nỗi nhớ cha mẹ kém phần day dứt:

Xót người tựa cửa hôm mai
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?
Sân Lai cách mấy nắng mưa
Có khi gốc tử đã vừa người ôm.

Những thành ngữ, điển tích, điển cố (tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh, Sân Lai, gốc tử) liên tục được sử dụng đã thể hiện rất rõ tình cảm nhớ nhung sâu nặng cũng như những băn khoăn trăn trở của Thuý Kiều khi nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến bổn phận làm con của mình. Trong hoàn cảnh thực tế, những suy nghĩ, tâm trạng đó càng chứng tỏ nàng là một người con rất mực hiếu thảo.
 
M

mattroitinhyeu_142

1) Đoạn thơ trích trong tác phẩm "Kiều ở lầu Ngưng Bích", tác giả là Nguyễn Du, ở khổ 2

3) "Tựa cửa hôm mai", "quạt nồng ấp lạnh", "Sân Lai", "gốc tử".
4) Theo dòng tâm trạng của Kiều câu thơ bắt vào nỗi nhớ:
1) Vị trí đoạn trích là Gia biến và lưu lạc chứ ?
2) ko có gì để nói ;)
3) "Tựa cửa hôm mai" là gì thế? làm sao có được!
4) Mở đoạn quá......pro =)) đang chuyển đoạn à =))
mình ko hiểu chỗ là bạn phân tích đoạn thơ hay là giá trị biểu cảm của việc sử dụng điển tích, điển cố và câu hỏi tu từ trong đoạn thơ trên. Chẳng thấy bạn nói j về điền tích, điền cố (Sân Lai,Lai Tử ntn; Quạt nồng ấp lạnh là làm gì? gốc tử:cây thị,,,??) và câu hỏi tu từ ở đâu???? Câu cuối tự dưng cho thêm vào "thành ngữ" làm gì thế? /:).
 
Last edited by a moderator:
C

candyxbaby

Hi chủ topic, cho mạn phép "dùng topic này" để nói những dòng suy nghĩ bấy lâu nay.
Bạn đang ra đề để kiểm tra ai vậy bạn ?
Những thứ các bạn biết thì mình nghĩ cũng không cần hỏi làm gì, mình chỉ biết làm trong khả năng cho phép, thành thật mà nói thì mình còn không hiểu "điển tích" "điển cố" là gì. Tra google là có |-) (Làm mod đâu nhất thiết phải giỏi chất lượng box mình quản lí, quan trọng là phải biết yêu và say mê công việc của mình đúng không nhỉ). Đã là một đề, một câu hỏi thì chuyện sai sót là điều không thể tránh khỏi. Mình cũng không muốn làm việc cái kiểu "câu nào làm được thì làm, không được thì bỏ". Thà có làm còn hơn ngồi ngó. Các bạn nghĩ như thế nào khi topic của mình lập ra không có lấy bóng dáng một comment, một bài làm, ép người ta phải làm có được không? Nhưng khi có người muốn đóng góp công sức thì mình xử sự ra sao. Các bạn có thể không đồng tình với đáp án thì ít nhất cũng không cần phải tỏ thái độ phê bình này nọ. Người làm là cho, là vì mình chứ không vì chính họ, hay nói cách khác là họ cũng có thể không thèm (không cần) làm chi để rồi nhận lại những câu phê bình nặng nề :)
P/s chủ topic: Sẵn đây gặp lại trường hợp tương đương nên nói luôn, mình đang nói chung chung (rất nhiều người nữa) chứ không phải chỉ tất cả vào một mình bạn, mong bạn hiểu. Cho xin lỗi trước. ;)
 
  • Like
Reactions: A.Einstein1301
Top Bottom