6 câu đầu: Nỗi lòng của Kiều khi ở lầu Ngưng Bích
Trước lầu nhưng bích khóa xuân,
Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung.
Bốn bề bát ngát xa trông,
Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia.
Bẽ bàng mây sớm đèn khuya,
Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng.
- Câu 1: Khóa xuân: Kiều bị tú bà giam lỏng ở lầu Ngưng Bích
- Câu 2: Ban đêm trăng sáng xa nhưng cảm thấy gần, núi gần nhưng ở dưới trăng nên cảm thấy rất xa. Tác giả dùng từ “vẻ”, “tấm” miêu tả cảnh qua tâm trạng người ngắm cảnh, trăng và núi như cùng hòa điệu chung nỗi buồn với người ngắm cảnh, trăng và núi như cùng hòa điệu chung nỗi buồn với người ngắm cảnh.
- Câu 3, 4: Quang cảnh lầu Ngưng Bích thoáng mát mênh mông, nhưng khô quạnh, không một bóng người
- Câu 5, 6: Bẽ bàng, chán ngán buồn tủi, thẹn
- + Kiều đã thức cùng đèn, cùng mây càng thao thức, càng tủi thẹn nhục nhã, ê chề.
- + Nửa tình là tâm trạng của nàng Kiều, nửa cảnh là cảnh đẹp ở lầu Ngưng Bích hoặc nửa tình là tình
cảm của Kiều với cha mẹ và Kim Trọng
- + Nửa cảnh là hoàn cảnh của Kiều
→ Tâm trạng Kiều buồn, nhớ, đợi chờ, hy vọng, thất vọng, như chia đôi tấm lòng Kiều.