[Văn 9] Kể về người bạn

T

thienthannhoticon

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tôi đạp xe loanh quanh trong phố lá, điều mà tôi cảm thấy thích thú là sau mỗi buổi tan trường lại được thong dong ở nơi này, nơi cách xa với sự ồn ào, lắm bon chen của cuộc đời.
Trích từ: www.VanMau.Com
Đang vu vơ thả hồn vào những đợt lá bay xào xạc.Bỗng "huỵch! Ối.....".Tôi ngã nhào đau ê ẩm. Kẻ đụng phải tôi kêu lên: "Đi với chả đứng!"
Trích từ: www.VanMau.Com
Đứng phắt dậy, tôi cãi phăng với mọi hậm hực:
Trích từ: www.VanMau.Com
-Mày nói ai đấy hả, chính mày đâm phải tao còn j?
Trích từ: www.VanMau.Com
Tên con trai kia kêu lên( tôi nhận ra nó là con trai qua cái đầu trọc lóc "gấu" kinh khủng của nó!):
Trích từ: www.VanMau.Com
-Đi cái kiểu j mà cứ ngửa mặt lên trời. Bộ! mày mộng du, chưa tỉnh ngủ hả nhóc?
Trích từ: www.VanMau.Com
-Mày bảo ai đó hả? Có mày mộng du, chưa tỉnh ngủ thì có! À, mà có thế thì mày phải tránh tao chứ? Sao cứ đâm vào,hay là mắt mày có vấn đề hả?Để xem nào... số mấy đây...nói thử xem....Tôi hoa tay trước mặt nó trêu tức.
Trích từ: www.VanMau.Com
- Mày….mày…
Trích từ: www.VanMau.Com
Nhìn cái bộ dạng ú ớ ko nói đc câu nào của nó làm tôi phì cười.Rồi, bỗng dưng nó đạp xe vụt đi.Lần này là tôi chẳng nói đc j (thấy bực..con trai j mà nhỏ nhen quá! Chả xin lỗi người ta nửa câu). vậy là tôi đành ôm cái chân đau về nhà.
Trích từ: www.VanMau.Com
................
Trích từ: www.VanMau.Com
Sáng hôm sau đến lớp tôi choáng suýt ngất khi cái tên đáng ghét hôm nọ nghiễm nhiên đi vào lớp tôi và còn làm quen với rất nhiều bạn trong lớp. Tôi kéo Tuyết Trinh- cô bạn lớp trưởng:
Trích từ: www.VanMau.Com
- Tên nào đây? Lạ quá zay!(thật ra là ghét quá vậy...)
Trích từ: www.VanMau.Com
Cô bạn ngân dài giọng:
Trích từ: www.VanMau.Com
- Đó là Sơn-bạn mới. Hôm qua cậu ko đi học nên ko biết. Chỉ có 1 ngày mà nó thâu tóm cả lớp này và trở thành "sếp" của băng đản bọn con trai lớp mình đấy.
Trích từ: www.VanMau.Com
-À...!(chả là hôm qua tôi bị cúm mà vẫn qua "Phố lá"...chơi)
Trích từ: www.VanMau.Com
Rồi tai họa ập xuống khi cô giáo xếp nó ngồi cạnh tôi với lý do "Em là lớp phó học tập, cô muốn em kèm bạn Sơn hoc"(Ối! sao bây giờ tôi ghét cái chức lớp phó quá... )
Trích từ: www.VanMau.Com
Mặc cho tôi đã từ chối nào là" em đang kèm bạn Mai học" hay"Dạo này lịch học thêm của em kín tuần, nên ko có thời gian học nhóm" nhưng cô giáo vẫn giữ nguyên ý kiến của mình(sao hôm nay cô khó quá vây!)
Trích từ: www.VanMau.Com
Khi tôi ngồi xuống sau một hồi xin cô ko đc là lúc bọn bạn tôi đập bàn đập ghế(ông bảo vệ đến kìa...) ,tức nhất là trong lúc nước sôi lửa bỏng đó tên kia chỉ cười nhăn răng.
Trích từ: www.VanMau.Com
......
Trích từ: www.VanMau.Com
Tan học Tuyết Trinh kéo tay tôi thủ thỉ:
Trích từ: www.VanMau.Com
-Bạn chẳng thể sửa đc cái tính công tử ko sợ trời, sợ đất của nó đâu! Nó mà chịu nghe bạn sao? Xem chừng bạn mách cô là nó xử no đòn cũng nên. Nó ăn chơi lêu lổng thế cơ mà. Đấy, nhìn kìa!
Trích từ: www.VanMau.Com
Theo tay Trinh, tôi thấy Sơn đang phóng xe bạt mạng với mấy cậu bạn trong lớp. Tôi cảm thấy hơi sợ, biết làm sao đây.
Trích từ: www.VanMau.Com
........Mấy ngày sau Sơn vẫn hiện ra trước mắt tôi với ko hề một chút thiện cảm. Là một cậu bạn phá phách, nghịch ngợm." Con trai phải phá một tý mới là con trai chứ!" Dường như tôi đang tự an ủi mình.
Trích từ: www.VanMau.Com
.....
Trích từ: www.VanMau.Com
Tôi trở về" phố lá của tôi". Nhưng ko nó ko còn là của riêng tôi khi ..Sơn xuất hiên.Theo đó là một quán nước với hình một chú ngựa vằn bắng đá đang phi. Chúng tôi cứ ngồi hàng giờ như thế. Nhưng những lúc nay trông Sơn rất khác, trông cậu áy hiền hơn trầm ngâm, đôi mắt xa vời ko còn là một cậu bạn phá phách với thứ ngôn ngữ chợ búa ghê người nữa. Thỉnh thoảng cậu ấy lại .. thì thầm một mình cái j đó... khó hiểu!
Trích từ: www.VanMau.Com
Rồi tôi quyết định sẽ từ chôi cô giáo một lần nữa vì tôi nghĩ tôi ko thể cảm hóa đc Sơn( hơn nữa chúng tôi còn một món nợ chưa tính mà).
Trích từ: www.VanMau.Com
Đang tưởng tưởng ra khung cảnh từ chối nhiệm vụ thành công với cô giáo... bỗng một bàn tay nhẹ vương vào tóc tôi.
Trích từ: www.VanMau.Com
" Mình thấy chiếc lá trên tóc bạn đẹp quá, bạn cho Sơn nha?". Ơ, cái cậu Tảng Băng này( tạm gọi cậu ấy như vậy) hôm nay lại.
Trích từ: www.VanMau.Com
Vậy là câu chuyện của chúng tôi bắt đầu, đâu tiên là một câu nói ko mấy thiện cảm:
Trích từ: www.VanMau.Com
-Thực ra lúc đầu mình thấy bạn hơi chán và tẻ nhạt!...( Hèm.. lúc đầu tui còn ghét bạn đấy chứ). Nhưng khi gặp bạn ở đây mình thấy rất ấn tượng khi bạn có cùng sở thích với mình vả lại ...(nói j mà lủng củng quá trời)….ở lớp mình thấy bạn rất mạnh mẽ (Ui, ..tui là con gái mà cũng mít ướt chứ bộ).
Trích từ: www.VanMau.Com
- Lúc đầu tôi cũng thấy bạn thế đấy!.Tôi cũng ko vưà, đáp trả lại.
Trích từ: www.VanMau.Com
........Cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài như vậy...Dường như chúng tôi thân nhau hơn sau mỗi lần như thế! Tôi bỗng cảm thấy Sơn ko tẻ nhạt như tôi nghĩ.Và có lẽ Sơn đã xem tôi là bạn vì….
Trích từ: www.VanMau.Com
..........
Trích từ: www.VanMau.Com
Một ngày Sơn kể cho tôi nghe một câu chuyên - câu chuyện về chính cuộc đời của cậu ấy. Tôi ko ngờ sau bộ dạng công tử của Sơn là cả một tấn bi kich mà Sơn chưa hề nói với ai ngoại trừ tôi. Cậu ấy đã từng nói :" Sao con người ta cứ phải giả dối như vậy nhỉ?".Ôi, hoa ra những lúc cậu ấy quậy phá trên lớp hay những lúc phóng xe bạt mạng trên đường là lúc Sơn giả dối, chỉ khi trở vè với phố lá , tâm sự với tôi cậu ấy mới trở về với con người thật của mình.
Trích từ: www.VanMau.Com
.......
Trích từ: www.VanMau.Com
Tôi nhớ có một lần Sơn nói với tôi: " Cuộc đời này thật tẻ nhạt!". Và tôi đã nói với cậu ấy rằng:"Cuộc đời ko hề tẻ nhạt vì ở đó con người biết thương yêu, tôn trọng lẫn nhau, và cuộc đời cũng thật kỳ lạ khi biến thù thành bạn như tớ và cậu đúng ko?.Sơn cười một nụ cười rất lạ.
Trích từ: www.VanMau.Com
.........
Trích từ: www.VanMau.Com
Kể từ khi biết đc con người thật của Sơn tôi đã giúp Sơn học tốt hơn, mặc dù khi học nhóm tôi cấm mọi lý do nghỉ học đi chơi của Sơn. Nhưng tôi đã cho cậu ta một ân huệ là hộ tống tôi dạo chơi trong phố lá, mỗi lúc như thế là hai đứa có bít bao là chuyện, toàn chuyện trên trời dưới đất, mặc dù biết toàn chuyện bịa nhưng chúng tôi vẫn cười nắc nẻ khi kể. Và hình như cậu học trò của tôi cũng tỏ ra rất hài lòng về mụ gia sư khó tính.
Trích từ: www.VanMau.Com
Nhiều khi Sơn trêu tôi:"Gia sư tốt ghê!". Còn tôi vẫn điệp khúc cũ:"Chuyên, cậu rất may khi gặp phải một gia sư hiệu quả mà ko mất tiền như tớ đấy!"
Trích từ: www.VanMau.Com
......
Trích từ: www.VanMau.Com
Trích từ: www.VanMau.Com
Tình bạn của chúng tôi thật đẹp, cho đến một ngày Sơn phải cùng me sang Hồng Kông sinh sống. Ngày chia tay bọn bạn tôi đứa nào cũng thút thít. Tuy buồn nhưng tôi ko khóc vì tôi biết Sơn luôn tự hào vì tôi là một cô gái mạnh mẽ- một người bạn thân nhất của Sơn. Trước khi lên máy bay Sơn tặn tôi một món quà và dặn phải về phố lá mới đươc mở ra xem. Món quà mà Sơn tặng tôi là chiếc lá hôm nào đã được ép plastic cẩn thận với dòng chữ phía dưới" Cuộc đời ko hề tẻ nhạt" kèm trong đó là một bức thư Sơn viết:" Tặng người bạn thân nhất của tôi, người luôn làm tôi cười, luôn an ủi, động viên tôi, luôn ở bên tôi mỗi khi tôi buồn. Đây là kỷ vật đã gắn kết tình bạn của chúng ta, bạn hãy trân trọng nó, hãy sống can đảm, đừng bao giờ phải khóc vì người luôn trêu tức bạn đã đi rồi nè. Mình sẽ ko quên bạn đâu- gia sư dễ thương à". Đột nhiên tôi cảm thấy mặt mình buốt lạnh, mặt trời và tàn thông sau lưng tôi bỗng nhòe đi. Hóa ra tôi đang khóc,tôi ko ngờ Sơn vẫn còn giữ chiếc lá đó, chiếc lá mà tôi tưởng chừng như đã cuốn theo gót chân ngựa hoang của cậu ấy giờ đang nằm trên tay tôi " xin lỗi Sơn vì đã ko giữ lời hứa với bạn, nhưng mình hứa sẽ sống như những gì mà bạn đã tự hào".
Chiều nay tôi lại về phố lá, phố lá giờ tấp nập hơn trước, mặc dù đây ko còn là khoảng trời riêng của tôi nhưng nơi đây đã bắt đầu cho tôi một tình bạn đẹp giữa tôi và Sơn...




Chú ý tiêu đề: [Văn 9]+Tiêu đề
Thân!
 
Last edited by a moderator:
I

infinite_dragon

bài này nè hay hem:))

bai nay dc hem
Hồi tôi còn bé xóm tôi chẳng thiếu gì trẻ con. Nhưng phần lớn, đứa nào cũng hơn tôi ba, bốn tuổi, vì vậy chúng tự coi chúng là người lớn, còn tôi là trẻ nít. Mỗi khi bày trò gì, nếu tôi xin vào chơi, chúng đều bảo: “Cho mi chơi “giỏ đà””. Tôi không biết chơi "giỏ đà" là gì nên cứ tít mắt nhào vô. Mấy ngày sau, tôi mới biết chơi "giỏ đà" là chơi giả đò.
Thế là tôi không thèm chơi với lũ kia nữa. Chơi gì chứ chơi "giỏ đà" thì thà không chơi còn hơn. Và khi ấy tôi phát hiện ra, trong xóm tôi không phải là đứa nhỏ nhất, mà còn một đứa nhỏ hơn tôi một tuổi ở sát ngay bên nhà. Đó là nhỏ Mèo Con.
Tôi sống ở trên đời đã trải qua năm mùa xuân (lúc ấy) . Nhưng mãi cho đến hôm phát hiện ra cái vụ "giỏ đà" “giả đò” tôi mới phát hiện ra nó. Tôi nhìn thấy nó qua khung cửa sổ thông giữa nhà tôi và nhà nó. Nó ngồi bệt trên sàn và đang chơi một trò chơi gì đó với năm cục đá một mình. Từ trước đến giờ, tôi toàn chơi mấy trò chạy nhảy đến mệt nhoài cả người như: năm mười, ma rà, mềm cứng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy có trò chơi mà chỉ ngồi một chỗ. “Nó chơi một mình mà sao không thấy chán nhỉ?” – Tôi nghĩ, rồi liền trèo tường nhảy qua nhà nó ( không hiểu sao lúc đó gn thế). Nó vẫn chăm chú chơi, không nhận ra sự hiện diện của tôi ngay cả khi tôi đã đứng trước mặt nó. Nó làm tôi đứng mỏi cả chân. Tôi đành phải e hèm một tiếng:
- Ê! Mi chơi trò chi rứa?
Nó ngước mắt lên nhìn tôi, tôi nhìn thấy rõ đôi mắt mở to long lanh như hai giọt nước, thấy cả hàng lông mi dài điểm trên khuôn mặt kháu khỉnh, bầu bỉnh của nó. Nó hơi ngạc nhiên một chút khi thấy tôi, nhưng hình như đã nhận ra tôi là hàng xóm nên nó cười:
-Trò ni là trò sò!
Tôi nghe nó trả lời và lại nhìn vào mấy cục đá, chẳng hiểu sao gọi là chơi sò nhỉ, đấy là đá chứ đá chứ đâu phải là sò đâu. Tôi thắc mắc nhưng không hỏi nó, và đến hôm nay tôi cũng chẳng trả lời được thắc mắc đó. Tôi nói tiếp:
-Trò ni chơi răng ri hèo? Mi vẹ tau chơi với coi?
Nó hình như rất vui khi có người quan tâm đến trò chơi của mình, nên đồng ý cho tôi chơi với nó. Tôi lúc ấy tuy đã được nó chỉ cho cách chơi nhưng cũng chỉ mới bập bẹ, nên chơi toàn thua. Theo luật, nó nẻ tôi đỏ cả chân, trong khi nó thì xuýt xoa tay. Cảm thấy chơi theo cách của nó không thắng được, tôi nhanh chóng tạo luật mới để có thể ăn nó một ván. Theo luật tôi mới đề ra, tôi không cần chơi từ kênh 1 đến kênh 4, à chỉ chơi kênh sò. Nhưng dù vậy tôi vẫn tiếp tục đỏ chân vì mấy cú nẻ của nó. Tôi tức mình, quyết đinh ra thêm một luật nữa, đó là người thắng sẽ…. bị nẻ. Nhưng tôi chưa kịp nói với nó thì mẹ nó đã kêu:
-Mèo Con, vào ăn cơm, tối rồi!
Tôi đành tiu nghỉu vác đôi chân đỏ lòm về nhà và tiếc hùi hụi.
Mấy hôm sau, tôi không dám chơi sò với nó nữa. Tôi đã lượm sẵn mấy cục đá về nhà để luyện trò này, tôi quyết tâm chơi hay lên để có thể phục thù, và trong thời gian đó tôi sẽ chơi trò khác với nó. Mèo Con không biết tôi nghĩ gì, nó tưởng tôi chán chơi sò, nên rủ tôi chơi ô làng. Trò này lúc ấy tôi cũng mới nghe tên lần đầu nên cũng bỡ ngỡ và chơi cũnh toàn thua luôn. May mà trò này không có nẻ núng gì cả.

Từ đó, ngày nào tôi cũng trèo tường qua nhà Mèo Con chơi. Tôi chơi với nó từ sáng đến tối. Và tôi nhận ra nó là một con nhỏ… dễ dụ. Nhiều khi tôi bảo nó rằng tôi đã chán chơi trò này thì nó phải nghĩ ngay ra trò khác để tôi với nó tiếp tuc chơi. Những lúc nhìn nó nhăn mặt, vắt óc để nghĩ cho ra trò chơi mới, tôi cảm thấy tôi như là người lớn còn nó là con nít và nghĩ ngay đến hai chữ "giỏ đà", tôi vừa nghĩ vừa cười một mình. Mèo Con mà nhìn thấy tôi lúc ấy chắc nó nghĩ tôi bị điên.
Một thời gian dài tôi không chơi với lũ “người lớn” trong xóm nữa, bọn chúng lấy làm lạ rồi cử người đi điều tra. Mấy tên thám tử kia thấy tôi ở ngay bên nhà Mèo Con.
Ngay ngày hôm sau, khi tôi đang chơi… búp bê với Mèo Con, thì thấy mấy thằng giặc lấp ló ngoài cổng. Bọn chúng cười khúc khích bên ngoài. Tôi nhìn thấy và tự nhiên nóng mặt, tôi trở nên lóng ngóng và vụng về. Lát sau, tôi nghe bọn chúng cất tiếng đồng thanh:
“Nghe vẻ ve ve
Nghe vè lá lốt
…………….”
Bọn chúng đọc to bài về ấy lên làm tôi ngượng chín mặt. Đấy là bài vè chúng thường đọc khi gán ghép hai đứa nào đó với nhau. Tôi không dám nhìn ra ngoài, không dám nhìn vào trong, cũng không dám đi đâu cả. Tôi cứ đứng yên một chỗ. Mèo Con dường như không bị ảnh hưởng bởi bọn chúng, nó vẫn thản nhiên chơi. Nó thấy tôi cứ đứng một chỗ liền nhắc tôi. Tôi lúc ấy như một con rối, nó bảo gì thì làm nấy. Thật là xấu hổ.
Hôm đó tôi chuồn về nhà sớm hơn mọi ngày. Lũ giặc ấy hình như đã mai phục sẵn bên nhà tôi, nên khi tôi vừa mới trèo xuống tường chúng đã nhảy xổ ra. Hét lên:
-Ê! Bây ơi, thằng ni bê đê rồi!
Tôi đỏ mặt cãi:
-Cấy chi là bê đê. Răng tau là bê đê?
Trong bọn, thằng Tít nói lớn:
-Mi toàn chơi trò con gái với con nớ, mi khung phải bê đê thì là chi. Phải khôông tụi bây hi!
Nó nói xong lũ kia cười ồ lên. Tôi lúc ấy có lẽ cũng vừa nhận được khái niệm trò chơi dành cho con trai và trò chơi dành cho con gái.
Tôi hét lên:
-Trò chi ai chơi mà chẳng được. Mần chi mà con trai với con gái.
Thằng Tũn cười:
-Tau chộ mấy ngày ni mi toàn chơi nhảy dây búp bê với con nớ. Trung ni có ai chơi ba cấy trò giống rứa khôông?
Tôi chưa biết nói gì thì thằng Tít lại bên tôi nói nhỏ:
-Chừ bọn tau khung biết mi có phải bê đê khôông. Mi ưng bọn tau khôông nói rứa nữa khôông!
Tôi không nói nhưng hình như đã gật đầu. Nó nói tiếp:
-Chừ mi ri…..
Tôi nghe nó nói và gật gù.
Hôm sau, khi tôi trèo sang thì Mèo Con đã bày sẵn đồ chơi ra rồi, tay nó vẫy vẫy tôi vào. Tôi nhìn ra sau, thấy mấy thằng kia đang đưa mặt vào mấy cái lỗ trên tường nhòm vào, tay xuỳ xuỳ. Tôi mím môi đi vào chỗ của Mèo Con. Không nói một lời, tôi đá vào đống đò của Mèo Con thật mạnh làm đồ đoàn của nó văng tung toé, trong lúc nó đang ngỡ ngàng thì tôi chụp ngay con búp bê trên tay nó và bẻ đôi. Xong tôi chạy ngay về nhà trong sự cổ vũ của mấy con quỉ núp sau bức tường. Tôi nghe thấy tiếng nó khóc, tôi cảm thấy thật có lỗi, tôi muốn chạy lại xin lỗi nó, nhưng không hiểu sao vẫn về nhà.
Thằng Tít nói:
-Tau chộ mi khi hồi khung khác chi Dương Qua hết. Tung ngọn cước làm đồ chủa hắn bay hết.
Thằng Tũn bổ sung:
-Chừ mi mới là con trai, mi cũng giống người lớn rồi. Tụi bây hi!

Mấy đứa khác hùa theo. Tôi chẳng biết nói gì, thất thểu đi vào nhà.
Từ hôm đó, tôi không qua nhà Mèo Con nữa, mấy đứa trong xóm cũng hết qua nhà tôi. Tôi trở lại chơi với bọn trong xóm được vài ngày. Tuy chúng bảo tôi giống người lớn nhưng chúng vẫn cho tôi chơi "giỏ đà" nên tôi giận, bỏ về. Lúc ở nhà tôi lại thấp thỏm, lo âu, chờ đợi bố mẹ Mèo Con sang mắng vốn hoặc bắt đền tôi. Tôi lo sợ suốt mấy ngày mà điều đó chả xảy ra. Mèo Con đã không nói gì với bố mẹ nó.
Đôi lúc tôi lại nhìn qua cánh cửa sổ nối nhà tôi và nhà nó, tôi thấy nó vẫn đang chơi sò một mình, đôi tay nó tung sò nhanh thoăn thoắt. Nhìn nó sao tôi tháy khoảng cách giữa tôi và nó xa qua, tuy chỉ cách một bức tường mà như là vô tận. Mấy khi nó ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, tôi lại hối hả rụt cổ xuống. Không hiểu sao lại vậy.
Rồi tôi ốm, ốm rất nặng, đến nỗi phải đi bệnh viện. Tôi nằm trong bệnh viện hơn nữa tháng, và có thể sẽ lâu hơn nữa. Thực ra tôi cũng chẳng muốn khỏi bệnh, tôi không muốn về nhà. Tôi không dám nhìn Mèo Con nữa, tôi muốn ở luôn trong bệnh viện.
Một ngày, mẹ tôi đến và nói:
-Coi ai đến thăm con này?
Tôi nằm quay mặt vào tường, không nhìn ra ngoài. Người mẹ đưa tới có thể là thằng Tít, thằng Tũn. Chính hai thằng giặc này đã khiến tôi nên nông nỗi này. Vậy mà hôm nay còn vác xác đến đây. Tôi không muốn gặp đứ nào trong số chúng.
Mẹ nói tiếp
-Coi quay ra đây mà tiếp khách, mần chi mà quay vô đó?
Tôi vân không quay ra, tôi cứ nằm thế cho chúng biết ý mà về cho khuất mắt.
Tôi nghe tiếng mẹ tôi nói với nó:
-Con ngồi xuống ghế đi, bác ra ngoài này mua cháo cho nó!
Tôi nghe tiếng mẹ nó mà giận quá, sao không bảo nó về đi, mà còn bảo nó ngòi chứ. Mẹ đã ra ngoài rồi, tôi tức mình quay ra nói lớn:
-Mi tới đây mà tế à! Mau về…. à….à….. về…..
Tôi vội tút ngay câu nói của mình khi nhìn thấy đứa đang ngồi trên ghế. Đó không phải là thằng Tít hay thằng Tũn hay một đứa nào khác trong xóm, mà chính là Mèo Con
Tôi ấp úng:
-Mèo…. Mèo Con đó hả?
Tôi thấy Mèo Con cầm trên tay một bó hoa, đôi mắt to tròn của nó nhìn tôi ngạc nhiên:
-Mèo Con tới thăm bệnh mà, nói chi mà lạ rứa?
Tôi hoảng hồn trả lời ngay:
-Khôông! Khôông! Tau tưởng là thằng Tít!
Mèo Con cười khúc khích khi thấy tôi như vậy. Nó đâu biết tôi mừng đến chừng nào khi ó xuất hiện ở đây. Chắc là nó không còn giận tôi vụ lúc trước nữa rồi.
Nó đưa bó hoa cho tôi rồi nói:
-Bựa chừ khôông qua chơi, Mèo Con buồn lắm. Mau lành bệnh về chơi với Mèo Con nghen!
Tôi nghe nó nói mà như nở từng khúc ruột, nó đã không giận tôi nữa rồi. Tôi cũng chợt nhận ra một điều, đó là khi nói với tôi Mèo Con không bao giờ gọi tên tôi cả, cũng chả hiểu vì sao nữa. Tôi lại ấp úng:
-Xin lỗi Mèo Con chuyện khi trước nghe!
Mèo Con không trả lời mà chỉ cười, không nó cười dễ thương quá. Tôi như đã khỏi bệnh rồi.
***********
Tết đến, tất cả những đưa tre trong xóm đều có áo quần mới. Tôi cũng được mẹ mua cho một bộ, nhưng không may, đúng đêm giao thừa tôi mặc đi chơi rồi làm bẩn mất. Mẹ tôi đã giặt cho tôi nhưng phải đến trưa mới khô được. Thế là sáng mồng một tết tôi đành diện bộ đồ thường ngày của mình. Tôi ngồi một mình ngoài hiên nhà, lấy cục gạch vẽ bậy vài hình, chờ đợi cho đến trưa để mặc áo quần đi chơi, lòng buồn rười rượi. Tôi ngồi một lát thì Mèo Con qua. Hôm nay nó cũng diện một bộ váy mới, trên váy có điểm những chú bướm xinh xắn đang bay chập chờn bên những bông hoa. Rồi mùa xuân trôi qua, tình bạn giữa tôi và nó ngày càng thắm thiết hơn nữa. Một hôm, Mèo Con chạy sang hớn hở nói với tôi:
-Mèo Con sắp đi Mĩ du lịch rồi!
Tôi nói:
-Rứa hả? Ở Mĩ đẹp lắm nghe! Mi qua đó nhớ chụp ảnh, mua quà vè cho tau với nghe!
Nó hồ hởi:
-Ầư! Mèo Con sẽ mua, mua cấy chi ở đây khôông có hi, để qua coi đã!
Nó nói xong chạy vụt ngay về. Tôi hiểu tâm trạng của nó lúc này, đối với những đứa trẻ, được đi chơi xa luôn là niềm vui, niềm hạnh phúc. Chắc nó mong chờ ngày đó lắm.
Nhưng Mèo Con không đi du lịch, bố nó chuyển công tác sang hẳn ở Mĩ nên cả nhà nó phải đi theo. Tôi ở bên nhà đã nghe mạ nó nói với nó như vậy. Tôi nghe cả tiếng nó khóc, tôi biết nó chỉ chuẩn bị tư tưởng để đi du lịch chứ đâu chuẩn bị tư tưởng để chuyển nhà, để xa quê hương. Tôi buồn quá.
Hôm sau nó vác cái mặt rầu rĩ qua gặp tôi:
-Mèo Con không phải đi du lịch, Mèo Con qua ở bên nớ luôn!
Giọng nó nghèn nghẹn. Tôi chẳng biết nói gì với nó cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến hay chuẩn bị tâm trạng cho việc như thế này. Xa Mèo Con là một chuyện ngay cả trong mơ tôi cũng không hề nghĩ đến. Thấy tôi im lặng Mèo Con tiếp:
-Mèo Con không muốn đi, Mèo Con muốn ở lại đây, qua bên nớ Mèo Con sợ lắm!
Tôi cố lắm mới nói được một câu:
-Mi qua bên nớ đừng có sợ. qua bển mi quen thêm nhiều đưa, chơi vui lắm.
Tôi thấy nó run lên bần bật:
-Mèo Con đi rồi chơi một chắt là buồn lắm đó, với lại Mèo Con chỉ thích chơi với một người thôi. Mèo Con không muốn đi mô hết!
Mèo Con bưng mặt khóc chạy về nhà, tôi nhìn theo nó đến khi nó đã khuất sau hiên nhà. Bỗng dưng một cảm giác kì lạ trỗi lên trong tôi, sống mũi tôi cay nồng, tôi cảm thấy từng giọt nước ấm nóng đang trào ra từ khoé mắt. Tôi cũng không muốn xa Mèo Con – cô bạn nhỏ của tôi.
Ngày chia tay nó, tôi cố giữ khuôn mặt bình thản:
-Mi qua bên nớ, cố gắng giữ gìn sức khoẻ, có chi cứ viết thư cho tau!
Mèo Con nói:
-Mèo Con sẽ viết, sau ni Mèo Con sẽ về đây lại, khi nớ tụi miềng chơi sò tiếp hén!
Nó nói thế nhưng khi nào điều đó mới thành sự thật. Tôi gật đầu:
-Tau chờ mi về chơi.
Mèo Con lấy năm viên sò của nó ra, năm viên đá luôn nâng niu. Nó đưa cho tôi:
-Cho nè! giữ đó để khi mô Mèo Con về chơi!
Tôi cầm lấy năm viên sò, tôi nắm chặt lấy tay nó. Bỗng tôi cảm thấy tay nó run run, tôi nhìn thấy đôi mắt nó ngân ngấn nước. Chính đôi mắt long lanh của nó lúc ấy khiến tôi không bao giờ quên
VIết mỏi tay wá
 
Top Bottom