Đề 1: Kí ức tuổi thơ
Tuổi thơ tôi đã qua bao mùa trăng nhưng tôi yêu nhất là những lúc trăng tròn đêm Trung thu. Trăng vàng óng trải trên đường theo bước chân những đứa trẻ tay cầm đèn ông sao lấp lánh vừa đi vừa hát bài “Rước đèn ông sao”. Ký ức tôi vẫn còn đây lung linh đêm Trung thu những ngày ấy. Tuổi thơ qua đi nhưng những ký ức còn đọng lại. Nó mãi mãi nơi đây nơi góc trái lồng ngực tôi thổn thức.
Trong mỗi chúng ta ai cũng có tuổi thơ, ai cũng đầy kỷ niệm. Có những kỷ niệm vui, những kỷ niệm buồn. Với tôi đêm Trung thu luôn hằn sâu trong trí nhớ. Vào đêm Trung thu, thời tiết như trong lành hơn, hương hoa hương quả như lẫn vào trong gió chỉ cần hít vào là căng cả lồng ngực toàn cơ thể như căng ra tràn sức sống. Mẹ thường cho chị em tôi ra sân làng, nơi tập trung rất nhiều đứa trẻ. Mỗi đứa một chiếc đèn lồng trên tay, mặc quần áo đẹp đứng bẽn lẽn. Bọn con trai thì tợn hơn, chạy nhảy đùa nghịch khắp nơi, chơi trốn tìm và đuổi bắt, mồ hôi ướt đầm. Nhưng đứa nào đứa nấy đều rất vui vì chỉ một lúc nữa thôi khi các anh chị phụ trách đoàn thể đến là sẽ được phá cỗ, rước đèn, vui phải biết...
Thời gian không ngừng trôi, những đứa trẻ không ngừng lớn lên, mỗi người mỗi ngả. Nhưng mỗi lần về quê tôi lại như thấy tất cả còn ở đó. Đâu đó trong rặng cây cúc tần nhà bà Lý vẫn thấp thoáng bóng thằng Tân đang trốn, ngoài kia trên nền sân gạch đỏ chị Huệ đang ngồi gọt bưởi. Tất cả như mới ngày hôm qua. Giờ thì Tân đã ở rất xa, đang du học tận Thụy Sĩ, không biết nó có nhớ quê? Nhớ những đêm Trung thu tưới trăng vàng óng? Nhớ đến tôi, con bé tóc ngắn ngủn hay khóc nhè mỗi khi bị đám con trai trêu chọc?
Trung thu sao mà thiêng liêng, ấm áp. Những câu chuyện về sự tích trung thu như vẫn vang vào tai tôi từng câu từng chữ một. Trung thu nào tôi cũng về đoàn tụ với gia đình họp mặt, đón trăng và phá cỗ. Tôi không quên mua bánh kẹo cho lũ trẻ cạnh nhà. Kẹo bánh, hoa quả bây giờ ngon, đẹp. Các trò chơi cũng đa dạng và hiện đại hơn nhưng tôi vẫn nhớ mãi những lát bánh nướng, bánh dẻo, múi bưởi, miếng hồng ngày ấy. Mùi vị ấy đã thấm vào từng mạch máu, từng hơi thở nuôi dưỡng tâm hồn tôi dạt dào những cảm xúc khó đặt thành tên.
Tuổi thơ và kí ức những đêm Trung thu luôn là những kí ức tôi giữ gìn và trân trọng dù cho bây giờ cuộc sống nhiều phức tạp. Những ký ức đó nhắc nhở tôi phải sống tốt hơn, biết chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn. Ký ức thôi thúc tôi biết yêu thương và chia sẻ để thấy mình hạnh phúc.