[Văn 9]-Đề cương ôn tập thi Học kì I

N

ngochien0122

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề 1: Tưởng tượng lúc ông Sáu hấp hối, ông đã nhớ lại cuộc gặp gỡ
với bé Thu, đứa con gái mà ông vô cùng yêu quý. Hãy đóng vai nhân vật ông Sáu lúc
đó kể lại tâm trạng mình từ lúc về thăm nhà đến lúc chia tay và trở lại chiến khu.
Đề 2: Viết một đoạn văn giới thiệu ngắn gọn về nhà thơ Phạm Tiến
Duật và“Bài thơ về tiểu đội xe không kính”
Đề 3: Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về đoạn thơ sau:
Rồi sớm rồi chiều bếp lửa bà nhen
Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn
Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng
Đề 4: Tóm tắt diễn biến tâm lý, thái độ và hành động của bé Thu trong lần
gặp cha sau tám năm xa cách.
Đề 5: Viết đoạn văn khoảng 5 câu nêu những cảm nhận của em về
một nhân vật em thích nhất trong văn bản “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn
Thành Long.
Đề 6: Viết bài văn giới thiệu bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu.
 
Last edited by a moderator:
S

seagirl_41119

Đề 5 naz:
Anh thanh niên là một chàng trai trẻ nhưng lại sống một mình trên đỉnh núi cao,quanh năm suốt tháng sống giữa cỏ cây và mây núi Sa pa.Công việc của anh là"đo gió,đo mưa,đo nắng,đo chấn động mặt đất,tham dự vào việc báo trước thời tiết hàn ngày,phục vụ sản xuát,chiến đấu",đó quả là một công việc khó khăn và đòi hỏi cao về kinh nghiệm và tinh thần làm việc bởi nơi anh sống và làm việc có khí hậu rất khắc nghiệt.Quả thực anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cho dù có tuyết và mưa lạnh như thế nào,anh quả là con ng có trách nhiệm với công việc,đó là một đức tính đáng quí mà thanh niên ngày nay cần học tập.Anh thanh niên làm việc một cách âm thầm lặng lẽ nhưng những j mà anh cống hiến thì hok hề nhỏ bé,khi đc ông hoạ sĩ phác hoạ chân dung,anh lại nhiệt tình giới thiệu cho ông những ng khác như ông kĩ sư ở vườn rau SP,anh cán bộ nghiên cứu lập bản đò sét vì anh cho rằng những j mình làm đc thật nhỏ bé,hok đáng để nhắc tới,đây chính là đức tính khiiem tốn mà em yêu thik nhất ở anh thanh niên.Không chỉ thế,anh thanh niên rất cởi mở,chân thành,rất quí trọng mọi ng,luôn tiếp đãi mọi ng một cách chu đáo ,luôn gây thiện cảm cho những ng tiếp xúc với anh,và anh cũng khá "thật thà" khi không nhận ra ẩn ý của cô kĩ sư trẻ wa chiếc khăn cô cố tình để lại cho anh.Anh quả là người yêu nghề, có ý thức trách nhiệm trong công việc, ý thức kỷ luật cao,là người có tính tình cởi mở, ân cần chu đáo, hiếu khách, khiêm tốn,lạc quan yêu đời, sẵn sàng cống hiến tuổi trẻ, tài năng cho đất nước...
 
S

seagirl_41119

Đề 3 thử xem nè:
Nhóm lửa -1 công việc tuy hình thức bình thường như bao công việc khác mà trách nghiệm của người phụ nữ đảm đang phải làm , nhưng ngọn lửa của bà lại khác , ngọn lửa cao quý hơn đặc biết hơn.Hôm nào cũng vậy:

Rồi sớm rồi chiều bếp lửa bà nhen
Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn
Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng
Qua đây, ta đã cảm nhận được sự khó nhọc của người bà khi ngày ngày , sớm chiều nhen bếp lửa . Tại sao bà có thể nhẫn nại hi sinh đến như vậy ! Do trong lòng bà luôn có 1 ngọn luẳ niềm tin ủ sẳn . Ngọn luẳ của niềm tin đất nước sẽ hòa bình độc lập , cuộc sống sẽ được nâng cao , không còn viễn cảnh đói nghèo nữa , đất nước sẽ thống nhất với nhau , người thân và gia đình sẽ không còn chịu cảnh thoát li nữa mà sẽ về sum họp cùng bà lúc cuối đời . Là ngọn luẳ của niềm tin đứa cháu mình sau này sẽ nên người , sẽ noi gương được cha mẹ , sẽ nhận ra được sự khó nhọc của bà trong công việc nuôi dạy cháu tù đó người cháu có thể quyết tâm học thành tài để xây dựng đất nước tươi đẹp hơn , giàu đẹp hơn . Bà luôn mong cháu sẽ cống hiến mãi không nguôi cho tổ quốc
 
S

seagirl_41119

đề 6
Chính Hữu tên là Trần Đình Đắc quê ở Can Lộc- Nghệ Tĩnh. Ông sáng tác ít nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc. Bất kể ai trong chúng ta đều rất quen thuộc với những vần thơ mộc mạc giản dị ở bài “Đồng chí”.
Vậy bài thơ “Đồng chí” ấy được ra đời trong hoàn cảnh nào? Đó là câu hỏi không ít người đặt ra sau khi đọc bài thơ này.
Vào quân đội, ông làm chính trị viên đại đội, đơn vị toàn là dân Hà Nội, học sinh sinh viên thành thị, mãi tới khi lên Việt Bắc mới thực sự tiếp xúc với nông dân, lắng nghe tâm sự của họ và dần dần ông đã tìm cho mình một cách nhìn khác trung thực hơn. Đó là cơ sở để ông có thể cất lên những vần thơ mộc mạc về những con người nơi “nước mặn đồng chua” và “đất cày lên sỏi đá”. Chính Hữu trực tiếp tham gia chiến dịch ở Thái Nguyên. Đơn vị của ông có nhiệm vụ bảo vệ cơ quan đầu não kháng chiến bám sát địch không cho chúng tiến sâu vào căn cứ của ta. Vì truy kích địch thường phải cắt rừng đi tắt nên cấp dưỡng theo không kịp, nhiều khi phải nhịn đói, ăn quả, củ rừng. Ông bị sốt rét ác tính nhưng không có thuốc men gì cả. Đơn vị vẫn hành quân và để lại một đồng chí chăm sóc. Sự ân cần của đồng chí đó khiến ông nhớ đến những lần đau ốm được mẹ được chị chăm sóc. Đấy là những gợi ý đầu tiên cho bài thơ “Đồng chí”. Tất cả những gian khổ thiếu thốn mà người lính phải chịu đựng trong bài đều xuất phát từ chính cuộc đời thực.
Kết thúc bài thơ là hình ảnh đẹp và lãng mạn “đầu súng trăng treo”. Buổi đêm rừng núi Việt Bắc rét mướt, sương muối thấm lạnh tê tái, còn chưa kể đến các loài thú độc, hổ báo rắn rết. Đơn vị phải phân công nhau canh suốt đêm ở các vị trí khác nhau. Bầu trời miền rừng núi bao giờ cũng có cảm giác trong hơn, rộng hơn và thấp hơn so với bầu trời các miền khác. Lúc ấy ánh trăng thật trong và thật sáng. Người lính canh giữa ánh trăng bao giờ nòng súng cũng hướng lên chuẩn bị sẵn sàng. Họ thường đứng hai người cạnh nhau. Khi đó người đồng chí sẽ có ba người bạn: Người đồng chí đứng bên cạnh khẩu súng và ánh trăng. Ba hình ảnh đó tạo nên cái khung của hình ảnh “đầu súng trăng treo”.
Nhà thơ hoàn toàn không có ý tưởng từ trước, câu thơ viết ra một cách tự nhiên. Ông thường hay đi kiểm tra và thấy hình như luôn luôn có mảnh trăng treo trên đầu ngọn súng. Hình ảnh ấy tạo một cảm giác kì lạ, như mảnh trăng luôn đung đưa trên ngọn súng. Không phải là đầu súng rung rung mà chính là cái cảm giác mảnh trăng đung đưa như quả lắc trên bầu trời. Khi viết, trong ông sống lại hình ảnh ấy và câu thơ năm chữ hiện ra tức thì “đầu súng mảnh trăng treo” nhưng sau này bỏ chữ “mảnh” đi để tạo ra câu thơ bốn chữ “đầu súng trăng treo” như nhịp một, hai vừa cân đối giữa hai hình ảnh vừa là nhịp lắc của đồng hồ. Mặt khác nhà thơ muốn dùng hỉnh ảnh này để nói lên nhịp đập “trái tim đồng chí”. Trong đêm thanh vắng người nọ sẽ nghe rõ tiếng trái tim người kia đập… Nhịp một, hai của mặt trăng “lắc” trên đầu súng cũng là nhịp tim chan chứa của hai người lính cảm nhận được nơi nhau. Nhịp tim đó gắn với họ làm một, làm nên “con người đồng chí” với nhịp đập nhanh hơn, nồng nàn hơn. Nhịp “một, hai” của ánh trăng cũng chính là nhịp đập vĩnh cửu của tình đồng chí.
Đó cũng là ý nghĩa mà ông muốn gửi gắm xuyên suốt cả bài thơ.

Mệt wa',mình mới post bài này ở diễn đnà khác,h lại phải post lại,đề các bn giống hệt nhau luôn
 
C

congchualolem_b

đề 3 của bn còn sơ sài, chưa thể hiện hết ý nghĩa của ngọn lửa, hình ảnh bếp lửa đã đc chuyển thành ngọn lửa, mang nhiều ý nghĩa khác nữa, còn có nhiều cái chưa khai thác đc, đoạn văn quá ngắn nên chưa nói đc đủ ý
 
S

seagirl_41119

đề 3 của bn còn sơ sài, chưa thể hiện hết ý nghĩa của ngọn lửa, hình ảnh bếp lửa đã đc chuyển thành ngọn lửa, mang nhiều ý nghĩa khác nữa, còn có nhiều cái chưa khai thác đc, đoạn văn quá ngắn nên chưa nói đc đủ ý

Bn nên viết để bn ấy tham khảo ,nếu hok thì chết,mình phân tích vội mà
 
C

congchualolem_b

Đề 1
Hôm nay trời nắng và mát,từng cơn gió nhẹ thổi qua gian nhà lá làm tôi sảng khóai lạ.Hôm vừa rồi các cán bộ có họp bảo có thể Tây sẽ càn trong vài ngày tới nên mọi ng ai cũng gấp rút lo chuẩn bị hành trang và thu dọn đồ đạc sẵn sàng di chuyển cơ quan theo cách an tòan nhất.Vậy mà sáng giờ loay hoay mãi với đống tài lịêu và sổ sách vẫn chưa làm đc gì cả,mồ hôi rơi lã chã trên trán k phải vì nóng nực mà vì căng thẳng quá,giờ mà quay sang đống đồ chắc tôi mệt xĩu, cố nằm nghỉ chút rồi hẵng tính.Vừa ngồi lên võng,đug đưa theo nhịp gío, móc từ trog túi ra chiếc lược bằng ngà voi mà tôi đã làm năm ngóai định tặng cho bé Thu-đứa con yêu quý của tôi, định khi nào về phép lần nữa sẽ trao cho con bé nhưng đến giờ vẫn chưa có dịp,bỗng nhớ nó quá, cái con bé ấy thấy thế mà giống tôi ra phết, tính tình chẳng khác tí nào, hèn gì nó cứng rắn y như con trai vậy,càng nghĩ càng thấy thương con thương vợ ở nhà k bíêt sống ra sao nữa.Từ ngày ra đi tôi chưa lo cho hai mẹ con đc 1 ngày trọn vẹn, tòan làm khổ họ mà thôi,cũg may vợ tôi là ng hiểu chuyện lại một mực thương yêu chồng nên lúc nào cũng thông cảm và động viên tôi hòan thành công tác, lại còn lo lắng cho con rất mực chu đáo, thật hiếm thấy gia đình nào hạnh phúc và may mắn như tôi.Duy chỉ có điều tôi lấy làm tiếc là trước giờ xa con lâu quá, chưa cho con nhận thấy tình cha là bao mà lại chia xa, giờ k biết con bé đang làm gì và có nhớ tới cha nó k nữa?...Tôi như chìm đắm vào dòng suy nghĩ miên man ấy mà quên mất công việc của mình, bỗng từ đâu có tiếng la hét, rồi chú Ba-ng cùng quê với tôi đã từng về phép thăm con trong lần trước, hớt h ơ hớt hải chạy vào nói k kịp thở:
-Anh Sáu…mau chuẩn bị đi…giặc…giặc tới rồi anh Sáu à…nhanh đi…kẻo k kịp đó…thu dọn mau…
Tôi hỏang hồn,tay chân bối rối vơ ngay cái balô cũ để ở góc giường tre, lập tức dồn nhét đc bất kì thứ gì ,giấy tờ bảo mật và cần thiết đi theo, k cần sắp xếp chi nữa cả vì giờ k còn thời gian


Tay tôi run run cầm chiếc lược ngà trắng đục trao cho anh Ba- ng tôi tin tưởng nhất từ trước tới nay đặc biệt là trong hòan cảnh thế này,vết thương càng lúc càng đau và xót quá, tôi biết mình chẳng thể nào qua khỏi đc, biết thế nào rồi tôi cũng sang thế giới bên kia mà thôi.Nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ chuẩn bị tâm lí cho việc này mặc dù tôi sống bao năm trong chiến trường, hằng ngày tôi vẫn băn khoăn và ấp ủ niềm thương nhớ tới đứa con gái bé bỏng đáng yêu của tôi, k biết giờ nó còn nhớ đến ng ba khốn khổ này k, k bíêt nó có nghĩ về tôi như tôi vẫn luôn nghĩ về nó k…trong đầu tôi ẩn hiện biết bao câu hỏi, nhưng càng hỏi tôi càng thấy đầu óc mình thêm chóang và mọi vật như quay cuồng theo hình tròn làm tôi k thể chịu đc.Rồi từ đâu trong kí ức tôi hịên về ngày đó, ngày đầu tiên tôi đc gặp con và có thể nói là ngày cuối cùng đc đòan tụ của gia đình tôi…
Hôm ấy tôi và anh Ba đều đc nghỉ phép, cả 2 nhất trí về quê thăm gia đình vì đã bảy năm nay chúng tôi k 1 lần đc gặp lại ng thân,riêng có vợ tôi đã vài lần vào thăm tôi nhưng mỗi lần k đc bao lâu và tôi cũng chưa hề đc nhìn thấy mặt đứa con gái yêu dấu của mình từ khi chia xa nó năm nó 1 tuổi.Ngồi trên xuồng mà lòng tôi cứ k yên, giống như có trống đag đánh trong lồng ngực tôi vậy, sự háo hức quá đỗi làm tôi thêm phấn chấn và mong sao chiếc xùông lao đi thật nhanh để tôi còn đc về nhà nữa chứ.
Xuồng chưa kịp cặp bến tôi đã lom khom đứng dậy bắt đà rồi nhảy phóc lên bờ, k kịp nghe tiếng kêu ý ới của anh Ba
-Anh Sáu đi nhanh quá, đợi tôi với,vội gì mà vội thế?
Vừa lên đc sân nhà tôi đứng sững lại, trước mắt tôi lúc này là 1 bé gái dáng nhỏ xinh mặc chiếc áo bông cà,trong phút chốc có lẽ tôi hơi lúng túng k biết làm thế nào nên đứng sững lại nhưng rồi k chút chần chừ, trong đầu tôi lúc ấy cứ như có ai đó thúc giục và đảm bảo rằng con bé chính là đứa con gái mà tôi luôn ao ước từng ngày đc gặp mặt và đc nghe nói cất tiếng gọi “ba”,tôi nhanh chân, bước từng bước dài nhất có thể tiến nhanh về phía con bé,tôi khom ng, đưa hai tay dang rộng về phía trước với hi vọng con bé sẽ chạy đến và nhảy vào lòng tôi, ôm hôn tôi thật chặt như bao đứa con khác vẫn mừng cha nó như thế khi cha nó đc trở về,tôi gọi
-Thu, ba nè con…ba chính là ba của con đây…ba đã về rồi con à…
.Một điều bất ngờ xảy đến,con bé vẫn đứng như trời trồng ra đấy, k nói 1 lời nào mà vẻ mặt của nó còn ngơ ngác như muốn hỏi tôi là ai mà k dám hỏi vì rõ ràng con bé đang sợ hãi đìêu gì đó, nó hét lên
-Mẹ…mẹ ơi…!!!
Tôi như kẻ từ thiên đường bỗng dưng trở về địa ngục,tôi như chết lặng k thể nói đc câu nào, cổ họng nghẹn lại như có cái j chắn ngang,tôi k muốn nói gì và cũng k bíêt phải nói gì nữa, nỗi đau này còn hơn cả vết thương mà thằg Tây nó ban cho tôi,anh Ba cũng đứng đấy mà nói lời nào như thể chính anh cũng bất ngờ như tôi đây.Từ trong nhà 1 ng phụ nữ tóc bới cao hình củ tỏi, mặc bộ bà ba đen đã cũ và bạc màu, trên tay cầm đôi đũa xới cơm,cô ấy nhìn tôi đầy sững sờ, đôi mắt mở to hết mức có thể,rồi cô ấy nở nụ cười lao vội về phía tôi , tiến đến và ôm chầm tôi ,nói trong nc mắt nghẹn ngào:
-Mình…mình đã về…em nhớ mình quá…lâu rồi k gặp mình…mình trông ốm hẳn đi…em lo cho mình ở ngòai ấy lắm mà lâu rồi k có dịp đi thăm…
Vợ tôi nức nở, kể ra cũng thương lắm,lúc tôi công tác ở đâu đó thuộc miền tây nhưng khá xa nhà nên k thể về đc, vậy mà cô ấy vẫn k quản ngại khó nhọc, lặn lội đường xa để đến thăm tôi,tôi thương vợ thương nhà nhưng chưa làm gì đc cho gia đình cả, nay trở về lại phải gánh thêm nỗi u sầu về con gái tôi
Suốt 3 ngày đó tôi đã tìm đủ mọi cách gần con bé nhưng hầu như nó k muốn ở gần bên tôi, tôi cũng k hỉêu vì sao nữa,k lẽ con bé k muốn có ba, k , k thể thế, con bé rất khao khát có ba và đc gọi ba cũng như tôi cũng khao khát đc làm ba và nghe con gọi mình là ba, chỉ cần nhìn vào đôi mắt long lanh ấy là tôi có thể hiểu nhưng tôi k thể hiểu vì sao con bé nhất nhất k chịu nhận ba dù vợ tôi có hết lời năn nỉ ,phải thích và phân bua thế nào chăng nữa.Tôi chỉ buồn thầm trong lòng nhưng k muốn nói ra,nỗi ưu phiền chất chứa ấy cứ tăng dần theo từng ngày nhưng chưa lúc nào tôi từ bỏ hi vọng đc làm ba và thực hịên bổn phận ng làm cha 1 cách tốt nhất.
Tôi k ngừng quan tâm đến con bé,nhưng nó cứ từ chối và quyết k nhận chút quan tâm nào từ phía tôi.Hôm mẹ nó bảo nó ra gọi “ba” (tức là tôi) vào ăn cơm, con bé vâng lời nhưng chỉ nói trổng chứ k thèm thốt lên tiếng ba, lòng tôi chợt nhói lên , có cái gì đó cứ quặng thắt trong lòng, tôi lắc đầu và cười thầm cho số phận của mình sao “bùôn cười”, con gái mà k gọi ba, chuyện này có lẽ chỉ có mình tôi trải qua mà thôi.
Hôm sau, lúc vợ tôi đi vắng có để lại nồi cơm cho bé canh chừng, cơm đang sôi mà vợ tôi chưa về, có thể con bé nghĩ sức nó chắt nc k nổi nên ngỏ ý muốn nhờ tôi mà lại k thèm gọi ba mà lại nói trổng như hôm trước:
-“Chắt nc giùm cái!”
Tôi vẫn ngồi im hút điếu thuốc làm lơ như k hay k biết gì cả,đợi đến khi nào con bé chịu k nổi, k thể làm khác đc mà gọi ba thì tôi mới làm,kể ra cũng hơi ích kỉ nhưng nỗi khát khao của tôi lớn quá nên giờ tôi chẳng tiếc gì nữa cả, chỉ múôn đc làm ba “dù chỉ 1 lần trong đời”.Nét mặt con bé đanh lại,có lẽ nó giận lắm mà k nói, sắc mặt như có gì thay đổi, tức mà k thể làm gì, dù nó gọi tôi bao nhiêu lần có giục tôi bao lâu tôi vẫn sẽ k làm nếu con bé còn chưa chịu gọi tôi là ba,nồi cơm thì cứ sôi mà tôi vẫn cứ ngồi im, để 1 lát nữa là cơm sẽ nhão ngay và con bé sẽ bị mắng cho xem, tôi mừg thầm trong bụng nghĩ lần này nhất định sẽ thắng.Nào ngờ con bé gan lì quá mức, nó lấy vá múc nc ra mà k cần đến sự trợ giúp của tôi, vừa làm còn vừa làu bàu tức giận nữa chứ,giờ tôi chỉ biết xót xa mà ngậm cười cho chữ đời éo le mà thôi.
Đến bữa ăn hôm đó tôi cố tình gắp cho con bé cái trứng cá to nhất ,nhưng con bé k hài lòng,nó cố tình hất ra khỏi chén làm cơm văng tứ tung cả măm cơm.Trong ng tôi lúc ấy như có lửa đốt, tôi k kềm chế đc nữa, cơn nóng giận và nỗi bực tức của tôi mấy hôm nay như đc dồn nén lại và chỉ chờ phát tán có lúc này thôi, tôi lao tới chỗ con bé vung tay tát vào mông nó 1 cái thật đau, vợ tôi hỏang hốt kéo tay tôi lại tỏ ý can ngăn nhưng tôi cứ muốn xông tới đánh cho nó 1 trận cho nó chừa thói làm hung với ng lớn.Nó lẳng lặng, k nói gì, bỏ đũa, bước xuống mâm cơm, k hề khóc, tôi để ý rất kĩ nó k hề khóc mặc dù cái đánh của tôi rất đau,tay tôi đỏ tấy cả lên thế mà nó vẫn chịu đc.Nó xuống xuồng, mở dây lòi tói bơi sang nhà ngọai, nó cố tình mở dây kêu thật to để trút sự tức giận và “oan uổng” của mình.
Tối hôm đó tôi suy nghĩ nhiều về con, tôi k biết sao lúc chìêu mình lại làm thế nữa, cứ như bị ma nhập ấy, chẳng hiểu sao lại làm vậy nữa,tôi băn khoăn và cố tìm ra nhìêu cách trả lời cho câu hỏi vì sao con tôi lại k chịu nhân ba nó dù tôi có quan tâm tới mức nào.Phải chăng vì nó chưa đc gặp tôi nên k tin tôi là ba ,hay vì con bé thấy tôi xa lạ và còn chưa quen, hay vì tôi mang trên ng mùi thuốc súng và vết tích chiến tranh??? ( chả là tôi có 1 vết sẹo dài trên má do bọn Tây “tặng” tôi làm “kỉ niệm”, sau lần đó nhìn tôi cứ như lưu manh chứ k giống bộ đội tí nào cả).Tôi chẳg biết mình nên làm sao để đc con bé chấp nhận, thực sự giờ tôi đã hết cách, ngày mai là tôi sẽ ra đi, tôi vẫn mong đc ôm hôn con trước khi ra đi, nhưng có vẻ nỗi niềm ấy ước mơ ấy sẽ còn xa vời lắm…Cả đêm tôi thức trắng để suy nghĩ mà cuối cùng cũng chẳng đc gì, tất cả bao quanh tôi mang màu đen như màu của đêm tối k sao k trăng vậy.
Sáng hôm ấy họ hàng nhà ngọai nhà nội sang thăm tôi đông lắm,trong đó có cả ngọai dẫn bé Thu về nữa,nhìn thấy nó lòng tôi bỗng se thắt lại như có cái gì cùôn cuộn xóay trong lòng.Cả buổi lo tiếp chuỵên với mọi ng nhưng k lúc nào tôi ngừng quan sát con bé.Tôi bỗng thấy con bé hôm nay thực sự có cái gì rất khác lạ, k như thường ngày nữa.Đôi mắt đó k còn sắc béng và lạnh nhạt nữa mà thay vào đó là cái gì đó mỏng manh,xao xuyến và chứa đầy tình cảm,tôi k thể lí giải vì sao nữa, con bé mới tám tuổi mà cứ như ng lớn khiến tôi k thể nào đóan đc bé nghĩ gì cả.Tôi nhận ra bé cứ nhìn tôi suốt, bé núp sau cánh cửa, chỉ im thin thít, có đôi lúc 2 viên ngọc ấy như xao động và tìm kíếm cảm giác gọi là thể hịên tình cảm, có lẽ cả đời tôi k bao giờ quên đc hình ảnh ấy vì nó quá đẹp , đẹp cả về vẻ bề ngòai lẫn cái bên trong sâu thẳm trong lòng bé.
Tôi bắt tay từng ng từ biệt họ,xong cả thảy mọi ng giờ chỉ còn lại mình Thu , tôi cũng muốn đến ôm và hôn con trước lúc chia tay lắm, vì lần này về tôi vẫn chưa thỏa đc ước mong mà tôi thì k biết có thể về nữa hay k…chiến trường vốn khốc liệt mà…Nhưng thôi, dù muốn tôi cũng phải kềm lòng lại, tôi k muốn làm khó dễ con bé và làm con bé giãy nảy lên phản đối, tôi giơ tay lên chào khe khẽ :
-Ba đi nghe con…
 
C

congchualolem_b

Tôi ngậm ngùi bước đi mà lòng như dao cắt, tôi thực sự k muốn, k muốn phải đi nhưng sao chân tôi vẫn bước, tôi k muốn thốt lên câu đó nhưng rồi k cản đc mìh, tôi nghĩ chắc tôi phải mang nỗi ân hận này xuống mồ vì nó là tâm huýêt cả đời tôi.
-Ba…a…a…a!!!!!!!!!!!!!
Tôi quay lại theo bản năng và quỳ xuống và chỉ kịp nhìn thấy mái tóc đen xoa vào mặt tôi thật dịu dàng,cuối cùng con bé cũng gọi ba, ôi tiếng ba ấy sao mà thiêng liêng quá,tôi tin rằng k ng cha nào trên thế giới này hạnh phúc như tôi lúc này, tôi tin chỉ có tôi mới có đc cảm giác thần tiên này thôi.Ba nhiêu mơ ước và hi vọng, bao nhiêu nìêm tin và cố gắnng nay k còn là vô nghĩa nữa,con bé đã thốt lên lời mà nó muốn nói từ bấy lâu nay, tíêng nói mà tôi luôn mogn chờ, “tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi ng.”Con bé ôm và hôn tôi cùng khắp mọi nơi, như chưa bao giờ nó đc hôn vậy, tôi như chìm vào nìêm hạnh phúc tuyệt vời, nó còn hôn lên cả vết sẹo dài và to ở bên má tôi, tôi cứ ngỡ con bé sẽ sợ hãi nhưng nó lại hôn…tôi thực sự k thể kiền chế lòng mìh, chính lúc đó tôi cũng k bíêt mình đã sung sướng như thế nào nữa, chỉ biết là đó là điều tôi mong chờ bao lâu nay đã thành hiện thực, tôi k còn là ng vốn là cha nhưng k đc làm cha.
Giờ thì có lẽ điều tôi nghĩ thành hịên thực rồi, đó là tiếng ba đầu tiên cũng là tiếng ba cuối cùng tôi đc nghe cũng như Thu đc thốt ra với ba ruột của mình.Đầu óc tôi giờ trở nên chóang váng lạ kì, tôi thấy mệt mỏi quá, cứ múôn thiếp đi trong 1 giấc mộgn dài, trong giấc mộng đó tôi sẽ đc gặp con, gặp vợ tôi, gặp lại hàng xóm va xóm làng thân yêu.Nhưng trước khi ngủ tôi phải trao cho anh Ba vật quan trọng nhất , nhờ anh ấy thay tôi đưa cho Thu- đứa con tôi yêu quý nhất.Tôi bíêt tôi k trụ đc nữa, tay tôi mỏi lắm, khắp ng ê ẩm, và k còn sức nữa…tôi chìm trong giấc ngủ…1 giấc ngủ ngon và sâu…thật sâu…
( vì bài viết dài nên phải post thành 2, mong các bn thông cảm :D)
 
C

congchualolem_b

Đề 3
“bếp lửa” của Bằng Việt đã để lại nhìêu ấn tượng nơi ng đọc về tuổi thơ của ông,những tình cảm thắm thiết đối với quê hương đặc biệt là hình ảnh ng bà và tình cảm của ông với bà trong những ngày đc sống bên bà tuy đầy gian khó nhưng lại chứa chan tình cảm.Đặc biệt đc thể hịên trong đọan thơ:
“rồi sớm rồi chìêu lại bếp lửa bà nhen
Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn
Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng”
Suốt cả bài thơ từ “bếp lửa”đc lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng trong khổ thơ này nhà thơ k dùng là “bếp lửa” nữa mà dùng là “ngọn lửa”. “Ngọn lửa” của bà là ngọn lửa tìh thương,ngọn lửa niềm tin luôn tỏa sáng lung linh,là ngọn lửa mang tính biểu tưởng.Ngọn lửa ấy đc bà nhóm lên hằng ngày, k bao giờ ngừng nghỉ, 1 ngày nào đó bà còn sức bà sẽ k bỏ cuộc và sẽ k bao giờ dừng công việc “thiêng liêng”của mình ấy”Ngọn lửa”ấy k chỉ đc thắp lên bằng nhiên liệu mà còn đc thắp lên bởi tấm lòng của ng bà,lòng yêu thương và đức hi sinh cao cả ấy đã nhen nhóm lên trong lòng biết bao con ng và biết bao thế hệ.Tấm lòng rộng mở của bà hiếm ai có đc,chính nó đã nhen lên những hi vọng , những niềm vui và mang đến những tia sáng cho tương lai tốt đẹpĐó còn là ngọn lửa của tình yêu và tâm hồn của dân tộc Việt Nam ta đã nhóm dậy trong lòng nhà thơ những cảm xúc và suy nghĩ chân thành đẹp đẽ thấm đượm trong bài thơ.Bằng cách sử dụng biện pháp ẩn dụ thật độc đáo, Bằng Việt đã làm nổi bật tình cảm của bà cũng như tô đậm thêm tình yêu bà của bản thân ông.Đức hi sinh và biển cả tình thương của bà là vô bờ bến, đó là nơi có nguồn sức mạnh và nguồn năng lượng k bao giờ cạn cũng như chính “bếp lửa” và “ngọn lửa” mãi mãi sống, sống trong bà và trong lòng biết bao con ng sống trên đất Việt.
 
C

congchualolem_b

Đề 3
“lặng lẽ sa pa”là truyện ngắn có ý nghĩa nói về những con ng âm thầm cống hiến sức cho đất nc, tiêu biểu trong số đó là anh thanh niên.Anh là ng có tính tình cởi mở, yêu thiên thiên ,yêu cuộc sống,yêu con ng,rất hiền hậu và có trách nhiệm trong công việc.k những thế anh còn han học hỏi,khiêm tốn,tế nhị và k ngừng mong muốn đc làm nhiều hơn những gì có thể cho quê hương.Thật đáng nể phục cho 1 ng anh hùng lặng lẽ
 
C

congchualolem_b

Đề 4: ( chỉ là các ý chính chứ k phải 1 đọan hòan chỉnh)
Tâm trạng và tình cảm của bé Thu trong lần gặp cha:
- Khi chưa nhận ra cha mình:
+Sau bao năm đi kháng chiến,ông Sáu về thăm gia đình thì bé Thu đã lên tám.Ông khao khát tiếng gọi “ba” của cô con gái yêu.Ôg đã tìm mọi cách để cô bé nhận ra ng cha của nó.Nhưng ông càng gần thì bé Thu càng lánh xa.Niềm khao khát mà ông Sáu mong đợi đã bị cự tuỵêt, đỉnh điểm của tình huống là khi bé Thu nhắc nồi cơm.Cứ ngỡ vào hòan cảnh ấy cô bé sẽ cần đến sự gíup đỡ và nhượng bộ.Nhưng nó đã k cần
+Nguyên nhân bé Thu k chịu nhận ba nằm ở chỗ tấm hình của ông Sáu và khuôn mặt của ông ở ngòai đời khác nhau.Mọi lời giải thích đều vô nghĩa.Theo lô-gic thông thường những hành động của bé Thu thật là đáng ghét.Nhưng nhìn từ phía khác,đó chính là nét đẹp trong tính cách của cô bé.Cô bé yêu cha sâu sắc đến nỗi nếu ai k giống cha nó trog ảnh thì nó quýêt k nhận.Đây là thái độ dứt khóat,kiên định của cô bé.
-khi nhận ra ng cha thân yêu:
+thật bất ngờ,đến khi chia tay nó mới thốt lên : “Ba…a…a…ba!”.Đó là tiếng thét sau 3 ngày kìm nén trong lồng ngực nó.
+Bé Thu nhận ra cha vì đc bà ngọai giải thích.Đêm ấy, “nghe bà kể nó nằm im,lăn lộn và thỉnh thỏang lại thở dài như ng lớn”.Chi tiết này cho thấy cô bé suy nghĩ,hối hận về những hành động của mình.Nhưng thật đau đớn thay vì đây là tiếng gọi “ba” lần đầu cũng là tiếng gọi lần cuối vì sau đó ông Sáu đã hi sinh.
 
Top Bottom