văn 9 đây

M

missyou_mylove27

Last edited by a moderator:
V

vongoctram06

Trong 8 câu thơ cuối của đoạn thơ, với vần bằng âm hưởng trùng điệp, từ ngữ gợi hình gợi tả biểu cảm, điệp ngữ "buồn trông", Nguyễn Du đã cực tả được nỗi buồn đang dâng ngập trong lòng Kiều:
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu
Buồn trông nội cỏ rầu rầu
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.​
Tám câu thơ với 4 lần điệp ngữ "buồn trông" tạo âm hưởng trầm buồn, mở ra 4 cảnh. Mỗi cảnh đều nhuốm màu tâm trạng, gợi cho Kiều một nỗi buồn lo khác nhau. Cảnh "cửa bể chiều hôm cánh buồm xa xa" gợi nhớ quê hương, nhớ cha mẹ. Cảnh "hoa trôi man mác" gợi cho nàng nghĩ đến thân phận bất hạnh của mình h0k bix sẽ trôi dạt về đâu trên dòng đời vô định. Cảnh "nội cỏ rầu rầu", Nguyễn Du mượn sắc màu u buồn của h0k gian cảnh vật để diễn tả nỗi buồn trong cảnh ngộ ảm đạm của Kiều. Đặc biệt âm thanh của tiếng sóng "kêu" phủ chụp xuống Kiều làm cho nàng cảm thấy hãy hùng trước những bão táp, tai biến sẽ ập đến. Đó là tiếng kêu đau đớn của Kiều đồng vọng với thiên nhiên.
:)>-
 
Top Bottom