[Văn 9] Chiếc lược ngà

C

chinhdovodoi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chiều nay có lièn rồi ai cao thủ học đường giúp với:

Cảm nhận đoạn văn sau:
" Chúng tôi, mọi người - kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi. Nhưng thật lạ lùng, đến lúc ấy, tình cha con như bỗng nổi dậy trong người nó, trong lúc không ai ngờ đến thì nó bỗng kêu thét lê:
- Ba...a...a...ba !
Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Đó là tiếng "ba" mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay, tiếng "ba" như vỡ tung ra từ đáy lòng nó, nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Tôi thấy làn tóc sơ sau ót nó như dựng đứng lên.
Nó vừa ôm chặt lấy cổ ba nó vừa nói trong tiếng khóc:
-Ba ! Không cho ba đi nữa ! Ba ở nhà với con !
Ba nó bế nó lên. Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa.

(ai giúp tôi đi)

~> Chú ý tiêu đề: [Văn 9] Tiêu đề
 
Last edited by a moderator:
K

kool_boy_98

Bạn tham khảo đoạn văn mình làm :) :

Nguyễn Quang Sáng là nhà văn tiêu biểu của văn học miền Nam thời kì kháng chiến chống Mĩ, ông có rất nhiều những sáng tác đặc sắc trong đó tiêu biểu nhất là tác phẩm "Chiếc lược ngà". Tác phẩm đã khắc họa thành công tình cha con sâu năng trong kháng chiến chống Mĩ giữa ông Sáu và bé Thu. Trong tác phẩm, đoạn gây xúc động nhất cho người đọc có lẽ là đoạn miêu tả cuộc chia tay giữa ông Sáu và gia đình sau ba ngày phép để trở về chiến khu. Với ông Sáu, ba ngày phép trôi đi thật nhanh ông càng muốn gần gũi con - bé Thu, thì nó lại càng xa ông, đỉnh điểm là nó đã bỏ chạy sang nhà bà ngoại. Buổi sáng chia tay hôm nay nó được bà ngoại đưa trở lại nhà. Khi đã hiểu rõ nguyên do của viết thẹo trên mặt ông Sáu, nó rất muốn được chạy lại nhận ba nhưng nduowngf như ông Sáu lại đang bận rộn chia tay tất cả mọi người, nó tủi thân cô đơn đứng vào góc nhà cho đến khi ông Sáu quay sang nhìn nó thấy đôi mắt mênh mông của nó bỗng xôn xao. Ông rất muốn lại gần ôm con nhưng lại sợ làm tổn thương nó nên đã nói "Thôi! Ba đi nghe con!". Câu nói nhỏ nhẹ của ông Sáu như đã chạm vào trái tim con bé làm nổi dậy trong nó tình cha con mà nó đã kìm ném bấy lâu, nó bỗng thét lên "Ba..". Tiếng kêu của bé Thu như xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người vì trong tiếng kêu mọi người cảm nhận được vừa là nỗi khát khao được gặp ba được ở bên ba, vừa là nỗi sợ hãi vì đây cũng là phút chia xa mà chưa có ngày hẹn gặp lại. Bé Thu đã vội vã chạy xô tới ôm chặt lấy cổ ba nó, vừa nói, vừa khóc: "Ba! Không cho ba đi nữa, ba ở nhà với con". Ước mơ nhỏ bé ấy của bé Thu tưởng như đơn giản nhưng trong hoàn cảnh lúc này chiễn tranh vẫn còn, ông Sáu vẫn phải lên đường, cha con ông Sáu chỉ còn biết yêu thương nhau trong chờ đợi.

Ps. Nói chung là cảm nhận thì tùy từng người thôi, bạn đọc bài của mình thì cũng chỉ để tham khảo thôi chứ đừng chép nguyên văn (mặc dù chưa chắc là nó hay :D ). Mà chắc bây giờ bạn cũng chả cần rồi :D, thôi để cho người khác tham khảo vậy :D~
 
Top Bottom