Mở đầu, khi tác giả vào thăm lăng Bác, từ xa xa trong màn sương trắng dày, 1 màu xanh mát hiện lên, màu xanh của tre. Của biểu tượng VN ta từ thuở nào. Tre cứng cỏi, mạnh mẽ, tre xanh 1 màu tươi mát, 1 màu của sức sống tràn trề, sức sống bền bỉ dẻo dai. Hình ảnh tre như là hình ảnh nhân dân VN, cứng cáp, mạnh mẽ, đầy kiên định và mang sức sống bất diệc. Hơn hết, hình ảnh tre xuất hiện ở lăng Bác như thể hiện đoàn người đang bao bọc, xum vầy quanh Bác, che chắn cho giấc ngủ của Bác mãi mãi. hình ảnh lãng mạn và giàu cảm xúc chân thực.
Kết đoạn, hình ảnh tre 1 lần nữa được nhắc lại, nhưng tầng ý nghĩa của nó đã khác, không còn là hình ảnh mạnh mẽ của nhân dân VN nữa, mà giờ nó đây đã trở thành khát vọng cũng như nỗi niềm của tác giả, 1 nỗi niềm hóa thân thành tre để bên Bác, để ở mãi quanh lăng, để làm tròn nghĩa vụ 2 từ " trung hiếu". Trung với nước, hiếu với dân. Nó cũng là nỗi niềm của tất cả mọi người dân VN. Vì thế, câu cuối là bản lề khép lại mạch thơ, lại là bản lề mở ra cho người đọc 1 cảm xúc mới, 1 sự rung động về hình ảnh bất diệc của Bác trong tâm trí con người Vn ta và đồng thời nhắc ta biết sống và học tập theo Bác, theo tấm ương của vị lãnh tụ vĩ đại này.
p/s: mình nghĩ là vậy, đúng thì like nhé, chúc bạn học tốt, thi đạt kết quả cao
- Thân -