“ Dù ở gần con
Dù ở xa con
Lên rừng xuỗng bể
Cò sẽ tìm con
Cò mãi yêu con”
Ta tự hỏi lòng chẳng lẽ còn thứ tình cảm tha thiết, mãnh liệt hơn thứ tình cảm kia nữa? Một tình cảm vượt lên trên tất cả khó khăn, ngăn cách, nối liền những nẻo xa xăm, một tình cảm có sức lay động, ám ảnh tâm can dù mới chỉ làn đầu nhìn thấy. ôi! Tình mẫu tử… có lẽ còn thiêng liêng hơn mọi điÒu thiêng liêng nhất. Lặp cấu trúc ngữ pháp ư? đối ư? Và còn cả điệp từ nữa? đừng hỏi vỉ sao thi sĩ lại viết như thế, vì đâu còn cách nào khác diễn tả hết sự thiêng liêng cao quý of tình mẹ, of tấm lòng ăm ắp nhân hậu đầy yêu thương trong trái tim người mẹ dành cho con. Con có thể ngủ yên, có thể vui sướng cắp sách đến trường, có thể vững bước chắc trên đường đời song gió, tất cả vì đã có tình mẹ chở che, nâng bước con đi. Dù ở đâu, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, lòng mẹ cũng như cánh cò kia, vẫn bên con, vẫn lặn lội đi tìm, lặn lội sưởi ấm trái tim con, cho con sức mạnh, cho con niềm tin vào cuộc sống. Mẹ có thể làm tất cả vì con như cánh cò kia một đời hi sinh ko mệt mỏi. Lời thơ ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng, một sự khẳng định chắc chắn: tình mẹ bền chặt sẽ theo con đi suốt cuộc đời, sẽ trở thành một phần tâm hồm ko thể thiếu, soi rọi mọi nẻo đường con sẽ bước chân qua. Tình mẹ, lònh yêu thương bao la của mẹ sẽ gửi trọn vào cuộc đời con mãi mãi, vì với mẹ đâu còn thứ gỉ thiêng liêng và gần gũi hơn con, hơn vầng mặt trời ấm ý nghĩa nhất đời mẹ, hơn lẽ sống mà vì nó mẹ có thể dâng trọn cuộc đời. Từ gấp lại trang sách, em bé sẽ theo cò bước thẳng vào cuộc đời mai sau. Kì thực em bé vẫn còn bé bỏng lắm, vẫn còn đang ngủ ngon lành trong cánh nôi tuổi thơ nhưng ước mơ of mẹ về một tương lai đẹp mai sau cứ theo tình yêu cháy lên mãi. mẹ độc thoại với chính lònh mình, tự soi long mình trong tình cảm yêu con tha thiết