N
nhutuyen37


Mọi người giúp tớ cảm nhận đoạn thơ "Tiếng võng trưa hè" của Nguyên Hồ này với

"Năm dài tháng chậm lê thê
Tiếng võng dẻo dai nghiến mòn thân cột
Mẹ cũng gầy theo chuỗi ngày chua xót
Góa bụa nuôi con xuôi ngược tảo tần
Chiếc võng rách lưng chắp nối bao lần
Dây chuối, dây dừa quyến luyến
Mười bảy tuổi đầu tôi theo kháng chiến
Qua nhiều làng xóm thân yêu
Thương những mái nhà đan xé lửa thiêu
Tiếng võng tản cư từng đêm ước vọng
Mang theo câu hát căm thù
Cháy bỏng mũi gươm đầu súng
Giục giã chân tôi trên các nẻo đường"
Mình đang cần gấp trong ngày hôm nay, bạn nào giỏi văn giúp mình nha... sẽ thanks Tiếng võng dẻo dai nghiến mòn thân cột
Mẹ cũng gầy theo chuỗi ngày chua xót
Góa bụa nuôi con xuôi ngược tảo tần
Chiếc võng rách lưng chắp nối bao lần
Dây chuối, dây dừa quyến luyến
Mười bảy tuổi đầu tôi theo kháng chiến
Qua nhiều làng xóm thân yêu
Thương những mái nhà đan xé lửa thiêu
Tiếng võng tản cư từng đêm ước vọng
Mang theo câu hát căm thù
Cháy bỏng mũi gươm đầu súng
Giục giã chân tôi trên các nẻo đường"