cảm nhận của mình nè :
Tám câu cuối trong đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng Bích" là lối thơ tả cảnh ngụ tình kiểu mẫu của văn thơ cổ điển. Mỗi cặp câu thơ lục bát là một bức tranh cảnh vật thiên nhiên của buổi chiều hôm song ẩn chứa trong đó là các tâm trạng khác nhau của Kiều. Trong không gian bao la và rộng lớn của "cửa bể ", Kiều không thể nhìn thấy những con thuyền trên biển mà chỉ nhìn thấy được những cánh buồm "thấp thoáng xa xa". Bị cô lập hoàn toàn với thế giới của con người, Kiều Cô đơn, buồn thương cho chính thân phận của mình phải bơ vơ nơi đất khách quê người và khát khao được sum họp cùng gia đình. Nhìn thấy bông hoa "trôi man mác " trên dòng nước mà Kiều thấy mình như bông hoa ấy yếu ớt lẻ loi giữa dòng đời không biết khi nào sẽ bị vùi xuống, bị nhấn chìm. Một màu cỏ "rầu rầu" héo úa hay cuộc đời Kiều tàn phai. Quả thật rất khó để phân biệt được cũng như " chân mây" và "mặt đất" đều mang một màu xanh mờ ảo không còn giới hạn rõ ràng. Âm thanh của tiếng sóng "ầm ầm" dữ dội va vào vách đá ngay dưới "ghế ngồi" khiến cho Kiều lo sợ và dự cảm được một cơn sóng gió cuộc đời sắp ập đến nuốt chửng một đời hoa. Đặc biệt với nghệ thuật sử dụng điệp ngữ "buồn trông" đem lại cho đoạn thơ một điệp khúc chậm rãi mang âm hưởng buồn da diết, triền miên, chồng chất.
*********************************************************************************************
Tớ mới post lần đầu có gì sai sót thì bỏ qua nhá.