đọc bài nghị luận chó soi và ..... mỗi chúng ta đều cảm nhận đk sự khác nhau giữa 2 cái nhìn của buy phông và la phông ten.trước con mắt của một nhà khoa học,cái nhìn của buy phông luôn là cái nhìn khách quan,cùng với sự chính xác nhất định và đúng với bản năng và đặc điểm của sinh vật.chính vì thế dưới con mắt của buy phông,những chú cừu non kia chỉ là những loài vật ngu ngốc,đần độn và nhút nhát mà thôi.còn với tư cách của một nhà văn,nhà nghệ thuật chính là một cái nhìn đầy lòng nhân ái,trân trọng.đó là một cái nhìn bằng cả trái tim,cả tâm hồn của con người luôn biết cảm thông,yêu thương và rung động.mọi loài sinh vật trên trái đất này không phải chỉ sinh ra để làm tư cách như một loài vật bình thường,mà tất cả đều có những suy nghĩ,tình cảm và đời sống riêng không khác gì con người.chính vì thế,khi nhận định về con cừu,không như nhà khoa học phán xét là ngu ngốc,đần độn mà chúng còn mang vẻ thân thương và tốt bụng.còn về con chó sói,dẫu trong con mắt của buy phông là một loại vật hung dữ,khát máu thì với nhà nghệ sĩ chúng còn rất đáng thương vì luôn bị truy đuổi,sống cô đơn ngay trong bầy đàn của mình.tác giả đã rất thành công khi sử dụng linh hoạt phép so sánh đối chiếu giữa cái nhìn của nhà khoa học và cái nhìn của nhà thơ để rồi cho ta cảm nhận đk văn học luôn mang đậm giấu ấn cá nhân .....
qua đây,ta như đk hiểu thêm về giá trị đích thực của văn học.văn học không phải là sự bê nguyên hiện thực vào trong trang sách mà đk nhìn qua lăng kính chủ quan của người nghệ sĩ để mọi hình tượng đều đk hiện lên với một màu sắc riêng,một thế giới riêng,và đó là thế giới của nghệ thuật.ta chợt nhận ra ngoài vẻ bề ngoài đần độn của ai đó thì đằng sau vẫn tốt bụng,đáng thương và vẻ bề ngoài hung dữ,khát máu thì bên trong tâm hồn vẫn mang một vẻ đáng thương hại như chó sói
==>kết luận:nên nói qua về tiếng nói của văn nghệ
@@:tớ lung tung thôib-(