Làm một công việc âm thầm, lặng lẽ trên đỉnh núi cao 2600 mét, giữa mênh mông đất trời, sương tuyết, anh cán bộ khoa học ấy vẫn yêu đời, đầy trách nhiệm, cần cù, dũng cảm. Anh không để xảy ra sơ suất nào trong nhiệm vụ, anh còn biết tự tạo một cuộc sống nền nếp, phong phú và thơ mộng: nuôi gà, trồng hoa, đọc sách. Thình thoảng xuống núi, anh tìm gặp bác lái xe, cùng khách qua đường thăm hỏi, giúp đỡ để vơi đi bớt nỗi cô đơn, nỗi "nhớ người" ... Con người ấy đã biết làm chủ mình, biết sống có ích cho đời. Kể về một lần nhờ anh phát hiện ra một đám mây khô nên không quân ta hạ được bao nhiêu phản lực, anh đã sung sướng nói với ông hoạ sỹ: "Từ hôm ấy cháu sống thật hạnh phúc". Ý thức sâu sắc mục đích việc mình làm, say mê làm việc để đạt hiệu quả, thấm thía niềm vui, tìm được hạn phúc trong cuộc sống, phong cách sống ấy của anh thanh niên khí tượng khiến ông hoạ sỹ xúc động nhủ thầm "người con trai ấy đáng yêu thật". Phải chăng đó chính là những vang âm từ một cách sống ? Đối với ông hoạ sỹ, anh thanh niên không chỉ đáng yêu vì cách sống mà còn vì những điều suy nghĩ. Đó cũng là những âm vang vừa có chiều sâu vừa có sức gợi cảm. Thứ nhất, về quan niệm "người cô độc", anh nói với học sỹ: "khi ta làm việc, ta với công việc là đôi...huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia". Rồi anh tâm sự với cô kỹ sư:"Lúc nào tôi cũng có người trò chuyện. Nghĩa là có sách ấy mà". Thứ hai, về nỗi "nhớ người", anh cho rằng "người thì ai mà chả "thèm"... Mình sinh ra làm gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc ?" Thứ ba, về vị trí cuộc sống, về ấn tượng mà mỗi người tạo ra trong đời, anh luôn cảm thấy mình nhỏ bé, bình thường so với nhiều người khác. So độ cao nơi ở, anh không bằng người bạn "trên trạm đỉnh Fansipan 3142 m". Tìm một chân dung cho tác phẩm hội hoạ, anh giới thiệu ông kỹ sư vườn rau là người ngày này sang ngày khác rình xem cách ong thụ phấn cho su hào nâng cao năng suất trồng rau; rồi một người làm công tác nghiên cứu khoa học, mười năm không một ngày xa cơ quan, luôn trong tư thế sẵn sàng đợi sét để lập bản đồ sét, tìm cho ra của chìm dưới lòng đất của Tổ quốc. Thứ tư, về vùng đất anh đang sống và làm việc mà anh thấu hiểu hơn ai hết:"Trong cái im lặng của Sapa, dưới những dinh thự cũ kĩ của Sapa, Sapa mà chỉ nghe tên, người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, có những con người làm việc và lo nghĩ như vậy cho đất nước".
Mỗi suy nghĩ của con người trẻ tuổi ấy đều thấm đẫm tình yêu con người, cuộc sống, yêu mến và tự hào về mảnh đất mình đang sống. Chính những suy nghĩ và tình cảm ấy đã trở thành sức mạnh, thành điểm tựa để anh làm việc, học tập, vươn lên những đỉnh cao trong cuộc sống.