[Văn 9] Bài "Chiếc lược ngà".

I

iloveyou247_tintin

Trong bất kì hoàn cảnh nào tình cảm gia đình luôn gắn bó không thể nao tách rời .Và trong chiến tranh thì tình cảm đó càng được thể hiện sâu sắc.Ta có thể thấy được tình cảm này qua truyện ngắn "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng .
Ông Sáu rất buồn khi phải xa gia đình của mình nhưng vì nền độc lập của đất nước nên ông Sáu đã quyết định tham gia kháng chiến .Ông Sáu thoát li đi KC khi chưa biết mặt con gái .
Tám năm sau ,trong một lần về thăm nhà trươc khi nhận công tác mới ,ông Sáu đc gặp con.Việc trở lại gia đình sau từng ấy năm xa cách không có gì là đặc biệt cả. Nhưng cuộc chiến tranh quá dài đã tạo một tình huống mà chinh người cán bộ già dặn là ông Sáu cũng không thễ nào ngờ :đứa con gái mà ngày đêm ông mong nhớ đã không nhận ra ông. Tình huống này giống như một nhát cắt vào mối tình phụ tử .Chiến tranh ,bom đạn đã cướp đi người cha của bé Thu - ông Sáu.
Ông Sáu cũng như bao ngươi dân Việt Nam khác đều nghĩ rằng:một khi chưa có độc lập thì gia đình của ông cũng chưa đc hạnh phúc .
Còn đối với bé Thu ,nó đã ngộ nhận ông Sáu không phải là cha,nó lạnh nhạt ,dửng dưng.Ba ngày ở nhà với ông Sáu như một thử thách với lòng kiên nhẫn .Khi ông càng cố làm thân với con thì bé Thu lại càng tỏ thái độ ngang ngạnh hỗn xược .Đứa trẻ thơ ngây ấy dành hết lòng yêu thương đối với người cha trong tấm ảnh chụp chung với má nó mà không co vết sẹo một cách dữ dằn như người nhận làm cha nó .
Bé Thu đột ngột thay đổi thái đô. khi nó bắt đầu nhận ra ông Sáu chính là người cha mà nó hằng mong nhớ .Nhưng khi nó hiểu ra thì thời gian không còn nữa .Trong cái giây phút không ai ngờ nhất thì nó đã gọi tiếng :"BA..." _tiếng gọi nó mà nó đã đè nén bao lâu nay.Hóa ra chính thái độ ương ngạnh có phần hỗn xược của Thu lại là tình yêu thương ba sâu sắc ; tình cảm bền chắc này đã đc bé Thu thể hiện rất đỗi hồn nhiên .
Phải xa con nên ông Sáu nhớ con da diết , ngày nào ông cũng ngắm đứa con gái qua tấm hình .Cho đến ngày đc trở về thì ông không kìm nổi cảm xúc ,ông đã lao nhanh lên bờ,vừa chạy vừa gọi con . Tiếng gọi mà ông Sáu đã chờ 8 năm xa cách vvuwaf đau đớn vừa chứa đầy tình yêu thương .Vì thương con nên ông rất đau khổ trước sự lạnh lùng của con ,nhưng ông vẫn cố làm thân ,chăm sóc và mong con hiểu ra .Khi không kìm chế đc đến nỗi thất vọng ông đã đánh con để rồi ân hận mãi mãi .
Ông Sáu đã rất hạnh phúc khi đc nghe Thu gọi ba,sau 3 ngày phải chịu đựng sự lạnh nhạt của ng` con thì bây giờ ,điều đó đã đc bù đắp =tình yêu thương của bé Thu đã danh cho ông trc khi lên đg`.
 
I

iloveyou247_tintin

Có câu nói:”Những tình cảm đẹp sẽ là động lực mạnh mẽ trong tâm hồn mỗi người!”Vì lòng yêu cha,một cô bé nhỏ mới tám tuổi nhưng nhất quyết không nhận người khác làm bố,cho dù bị đánh.Vì lòng thương con,một người chiến sỹ dù ở sa trường vẫn luôn cặm cụi làm một chiếc lược để tặng đứa con gái bé bỏng.Có người nhận xét rằng “tình phụ tử không thể ấm áp và đẹp đẽ như tình mẫu tử”.Song nếu đọc truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng ,có thể bạn sẽ phải có cái nhìn khác mới mẻ và chân thực hơn.Câu chuyện khắc họa hình ảnh một nhân vật bé Thu đầy ấn tượng và tinh tế, hơn thế lại ca ngợi tình cha con thiêng liêng,vĩnh cửu dù trong chiến tranh.

Nguyễn Quáng Sáng sinh năm 1933 ở An Giang.Thời kỳ kháng chiến chống Pháp ông tham gia bộ đội và hoạt động ở chiến trường Nam Bộ.Sau năm 1945, ông tập kết ra Bắc và bắt đầu viết vănn.Có lẽ vì sinh ra va hoạt động chủ yếu ở miền Nam nên các tác phẩm của ông hầu như chỉ viết về cuộc sống và con người Nam Bộ.Các tác phẩm chính là Chiếc lược ngà(1968),Mùa gió chướng(1975),Dòng sông thơ ấu(1985),…Nguyễn Quang Sáng có lỗi viết văn giản dị,mộc mạc nhưng sâu sắc,xoay quanh những câu truyện đời thường nhưng ý nghĩa.Chiếc lược ngà viết năm 1966 tại chiến trường Nam Bộ chống Mỹ ,là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của Nguyễn Quang Sáng, khẳng định nghệ thuật miêu tả tâm lý đặc sắc,xây dựng tình huống bất ngờ và ca ngợi tình cha con thắm thiết.Vẫn viết về một đề tài dường như đã cũ song truyện mang nhiều giá trị nhân văn sâu sắc.

Câu truyện xoay quanh tình huống gặp mặt của bé Thu và ông Sáu.Khi ông Sáu đi kháng chiên chống Pháp,lúc đó bé Thu chưa đầy một tuổi.Khi ông có dịp thăm nhà thì con gái đã lên 8 tuổi.Song bé Thu lại không chịu nhận cha vì vết thẹo trên má làm ông Sáu không giống như bức ảnh chụp chung với má.Trong ba ngày ở nhà, ông Sáu dùng mọi cách để gần gũi nhưng con bé vẫn không chịu gọi một tiếng “Ba”. Đến khi bé Thu nhận ra cha mình thì cũng là khi ông Sáu phải ra đi. Ông hứa sẽ mang về tặng con một cái lược ngà.Những ngày chiến đầu trong rứng, ông cặm cụi làm chiếc lược cho con gái.Chiếc lược làm xong chưa kịp trao cho con gái thì ông đã hi sinh.Trước khi nhắm mắt ông chỉ kịp trao cây lược cho người bạn nhờ chuyển lại cho con mình.

Hình ảnh bé Thu là nhân vật trọng tâm của câu chuyện, được tác giả khắc họa hết sức tinh tế và nhạy bén,là một cô bé giàu cá tính,bướng bỉnh và gan góc.Bé Thu gây ấn tượng cho người đọc về một cô bé dường như lì lợm đến ghê gớm,khi mà trong mọi tình huống em cũng nhất quyết không gọi tiếng “Ba” ,hay khi hất cái trứng mà ông Sáu gắp cho xuống,cuối cùng khi ông Sáu tức giận đánh một cái thì bỏ về nhà bà ngoại.Nguyễn Quang Sáng đã khéo léo xây dựng nhiều tình huống thử thách cá tính của bé Thu,nhưng điều khiến người đọc phải bất ngờ là sự nhất quán trong tính cách của bé,dù là bị mẹ quơ đũa dọa đánh,dù là bị dồn vào thế bí,dù là bị ông Sáu đánh,bé Thu luôn bộc lộ một con người kiên quyết ,mạng mẽ.Có người cho rằng tác giả đã xây dựng tính cách bé Thu hơi “thái quá”,song thiết nghĩ chính thái độ ngang ngạnh đó lại là biểu hiện vô cùng đẹp đẽ mà đứa con dành cho người cha yêu quý.Trong tâm trí bé Thu chỉ có duy nhất hình ảnh của một người cha “chụp chung trong bức ảnh với má”.Người cha ấy không giống ông Sáu,không phải bởi thời gian đã làm ông Sáu già đi mà do cái thẹo trên má.Vết thẹo, dấu tích của chiến tranh đã hằn sâu làm biến dạng khuôn mặt ông Sáu.Có lẽ trong hoàn cảnh xa cách và trắc trở của chiến tranh,nó còn quá bé để có thể biết đến sự khốc liệt của bom lửa đạn,biết đến cái cay xè của mùi thuốc súng và sự khắc nghiệt của cuộc sống người chiến sỹ.Cái cảm giác đó không đơn thuần là sự bướng bỉnh của một cô bé đỏng đảnh,nhiễu sách mà là sự kiên định,thẳng thắn ,có lập trường bền chặt,bộc lộ phần nào đó tính cách cứng cỏi ngoan cường của cô gian liên giải phóng sau này.

Nhưng xét cho cùng,cô bé ấy có bướng bỉnh,gan góc,tình cảm có sâu sắc,mạnh mẽ thế nào thì Thu vẫn chỉ là một đứa trẻ mới 8 tuổi,với tất cả nét hồn nhiên, ngây thơ của con trẻ.Nhà văn tỏ ra rất am hiểu tâm lý của trẻ thơ và diễn tả rất sinh động với tấm lòng yêu mến và trân trọng một cách đẹp đẽ,thiêng liêng những tâm tư tình cảm vô giá ấy.Khi bị ba đánh,bé Thu “cầm đũa gắp lại cái trứng cá để vào chén rồi lặng lẽ đứng dậy,bước ra khỏi mâm”.Có cảm giác bé Thu sợ ông Sáu sẽ nhìn thấy những giot nước mắt trong chính tâm tư của mình? Hay bé Thu dường như lờ mờ nhận ra mình có lỗi?Lại một loạt hành động tiếp theo “Xuống bến nó nhảy xuống xuồng,mở lòi tói,cố làm cho dây lòi tói khua rổn rang ,khua thật to,rồi lấy dầm bơi qua sông”.Bé Thu bỏ đi lúc bữa cơm nhưng lại có ý tạo tiếng động gây sự chú ý.Có lẽ co bé muốn mọi người trong nhà biết bé sắp đi ,mà chạy ra vỗ về,dỗ dành.Có một sự đối lập trong những hành động của bé Thu,giữa một bên là sự cứng cỏi,già giặn hơn tuổi,nhưng ở khía cạnh khác cô bé vẫn mong được yêu quý vỗ về.Song khi “Chiều đó,mẹ nó sang dỗ dành mấy nó cũng không chịu về”,cái cá tính cố chấp một cách trẻ con của bé Thu được tác giả
 
I

iloveyou247_tintin

sao hỗng lên google mà search trước đi. Hỗng có thì lên đây post bài nh[f giúp đỡ chứ
 
N

nhoclovely1021

Truyện dẫn người đọc dõi theo số phận và lòng quả cảm, dõi theo tâm tình của cha con một người chiến sĩ diễn ra hàng chục năm trời, đi qua hai cuộc chiến tranh. Người còn, người mất, nhưng kỉ vật- gạc nối giữa cái mất mát và sự tồn tại - chiếc lược ngà vẫn còn đây ... là minh chứng nói với chúng ta : Cái mất mát lớn nhất mà thiên truyện ngắn đề cập đến là người đã khuất, là tổ ấm gia đình không còn tồn tại trọn vẹn trong thực tại , đó là tội ác của chiến tranh xâm lược mà các thế hệ bạo tàn gây ra cho chúng ta. Song, cái được mà chúng ta nhận thấy là không có sự bi lụy xảy ra, sức mạnh của lòng căm thù đã biến cô Thu, từ một cô bé ngây thơ, bướng bỉnh thành một chiến sĩ thông minh và quả cảm, đã gắn bó cuộc đời của những con người có ít nhiều mất mát xích lại gần nhau để cùng đứng lên, để viết tiếp bài ca chiến thắng.

:) :) :) :) :)
 
N

nhoclovely1021

Có thể nói truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng đã gieo vào lòng em những rung động mãnh liệt về tình cha con thiêng liêng cao quý. Chính những tình cảm ấy đã khiến cho tác phẩm sống mãi trong lòng người đọc qua bao thế hệ. Lật từng trang sách em càng cảm nhận được tình cảm gia đình thật bình dị nhưng cũng thật thiêng liêng biết bao
Nhân vật bé Thu là một cô bé rất đáng yêu và đáng thương, bé một mực không chịu nhận cha, vì cho rằng cha có vết thẹo không giống trong hình, nhưng khi được bà ngoại giải thích vì chiến tranh cho nên cha mới có vết thẹo như vậy, em nên xoáy sâu vào điểm này, vì chính chiến tranh đã là nguyên nhân chính tạo ra khoảnh cách chia rẽ tình cảm cha -con rất đỗi thiêng liêng, tình cảm gia đình cha con phải chia lìa, vợ chồng ly tán ( ngày xưa chị đọc tác phẩm này chị đã khóc khi dọc đến đoạn diễn tả tâm trạng của bé Thu trong ngày tiễn cha lên đường, phải nói đó là đoạn miêu tả tâm lý nhân hay nhất mà chị từng biết, rất phù hợp với tâm lý một đứa trẻ có phần bướng bỉnh nhưng ngây thơ và đáng yêu đáng cảm thông biết bao, phải không?). Còn nhân vật ông Sáu chị không nhớ rõ nhân vật này vì chị chỉ có ấn tượng nhất với nhân vật bé Thu thôi (hình như đây là cha của bé Thu, một người cha giàu lòng yêu thương con, giàu lòng bao dung vị tha, vì anh không hề nổi giận khi thấy con hỗn (gạt bỏ thức ăn ra khỏi chén cơm khi anh Sáu gắp thức để vào chén bé Thu, vùng vằn chèo xuồng qua nhà ngoại(em xem lại dẫn chứng này dùm chị)
không dùng quyền lực của một người cha để ép con gọi cha, bao nhiêu cũng đủ thấy tình yêu thương của anh đối với con, lúc nào lòng anh cũng đau đáu nghĩ về con, dù sống trong hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc kháng chiến nhưng anh vẫn cố gắng làm cho con một chiếc lược ngà như lời dặn của con (hình như trên chiếc lược đó có khắc "Thương tặng Thu con gái của ba..."(xem lại dẫn chứng). Chính hoàn cảnh chiến tranh đã ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình: cha phải xa con trong niềm đớn đau vô hạn, con mất cha.Có thể nói cuộc chiến tranh phi nghĩa đã tước đoạt khát vọng hạnh phúc rất đỗi bình thường của con người...Cuối tác phẩm nhân vật "tôi" đã nói với bé Thu "Thôi ba đi nghe con" (em kiểm tra lại) .Đó là câu nói làm ray rức lòng người đồng thời tạo cho chúng ta nhiều thắc mắc, tại sao nhân vật lại nói như vậy.Muốn cho khơi gợi bé Thu về hình ảnh người cha, hay đó là câu an ủi mà "tôi dành cho bé Thu.

Em có thể kết luận bằng chính suy nghĩ của mình sau khi đọc xong tác phẩm. Chúc em học tốt
;) :) ;) :) ;) :)
 
Top Bottom