Bài 1:
Tôi _ là một dòng sông xanh uốn lượn trên những cánh đồng làng , lần bước ven con đường mòn đất đỏ đã bạc màu , trầm mặc cho những rặng núi dài , cao lô nhô ; vượt hàng trăm dặm đường , hứng từng giọt nước , chắt chiu từng ánh nắng vàng ban mai và cuối cùng những hạt nước ngầm do chính tôi ủ ấp cũng ào ào ra biển .
Chúng là những hạt nước xanh màu tinh khiết không vấy hạt bụi bẩn thậm chí là hạt cát đen xì . Chúng như cánh chim bồ câu cất cánh tung bay , như từng đàn em nhỏ có linh hồn trong sáng khao khát được yêu thương khi về cùng mẹ biển cả . Ngày qua tháng lại tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách âm thầm , nào giúp cây cối mãi xanh màu , nào giúp những đàn cá phát triển giống nòi nào giúp con người trồng trọt , ... Tôi đã sống rất chan hòa với mọi người và mọi người cũng vậy , họ xây đê , đào mương , tạo máy đập để dẫn nước từ tôi vào những thửa ruộng của họ để giúp họ cầy cáy , làm muối , tát nước , ...Tôi yêu họ những con người chân chất , thật thà lại rất có tinh thần đoàn kết biết giúp đỡ nhau khi hoạn nạn .
Nhưng thật không hay khi tôi nói rằng , xã hội của họ hiện một ngày một thêm văn minh , những con người thật thà luôn yêu thương tôi nay còn đâu ? Sao bây giờ nhìn vào xã hội , tôi chỉ một mực thấy toàn những kẻ vô lại , bừa bãi , thiếu ý thức và không còn yêu thương tôi như trước nữa . Những nhà máy , đô thị mọc lên san sát nhau thay cho những hàng cây hay bụi cỏ . Những con người đi qua vứt cái lon nước ngọt vào tôi , người đi lại ném bịch rác vào tôi , những nhà máy không chịu xử lí chất thải mà cứ ào ào đổ vào tôi , những chất đen xì , hôi thối không chịu được . Người lớn đã thế , trẻ con cũng vậy , đi qua tôi là cứ vậy mà ném vỏ bánh , vỏ kẹo , hộp sôi ăn dở có khi là những bao bì ni_lon luộm thuộm . Giờ đây , tôi đã sức tàn lực kiệt không thể bảo vệ được những hạt nước trong sáng kia . Tôi căm phẫn loài người độc địa , xấu xa , bỉ ổi . Từng cơn tức giận của tôi sẽ là từng cơn nước lũ cuồn cuộn xoáy vào nơi đô thị các ngươi dang ở, từng đợt nước lũ sẽ nhấn chìm mọi con đê , phá vỡ tất cả những ngôi nhà gạch ngói đồ sộ của các ngươi ! Hỡi bọn loài người ngu ngốc , bần tiện kia , sẽ có một lúc các ngươi sẽ phải trả lại cho ta những gì các ngươi đã cướp đi , đã phá hủy của ta . Ta phẫn nộ ! Ta căm thù các ngươi ! Căm thù các ngươi đã biến ta thành một con sông đen ngầu , đục bẩn ! Căm thù những cái các ngươi cho là hiện đại , cho là văn minh .
Ta yêu cuộc đời của ta khi có những ánh nắng sáng vàng , có những loài chim hót líu lo gọi bạn , có những hạt nước xanh trong huyền ảo , ta yêu cuộc sống của ta khi trước với những con người chân đất , áo bụi thật thà ngay thẳng , yêu sao yêu lắm thế ! Ta yêu thuở trước bao nhiêu thì càng căm phẫn hiện tại bấy nhiêu . Nếu con người hiện tại yêu thương ta như khi xưa thì hay biết bao . Nhưng thật đáng buồn ! Buồn lắm ! Khi phải chứng kiến cảnh ta ngày một cạn kiệt nước để thay vào một đống rác đồ sộ ngày một tăng lên trong lòng ta . Ôi ! Kinh thật !
Nguồn: blog.zing.vn