Người xưa thường nói: "Nhân vô thập toàn". Đúng vậy, con người tuy là một kiệt tác vĩ đại nhất của đấng tạo sinh nhưng cũng không thể là một tác phẩm hoàn hảo. Nó có bao nhiêu mặt tốt để đáng ca ngợi, tự hào, nhưng bên cạnh đá cũng có nhiều mặt "xấu" đáng chê trách. Thử hỏi ở trên đời này có ai là hoàn thiện cả không? Có ai mà chưa từng mắc phải một lỗi lầm nào? Không ngoại lệ, tôi cũng có những lần mắc khuyết điểm và khiến những người xung quanh buồn lòng. Dù dòng thời gian và nhịp sống bộn bề cũng sẽ đưa chúng vào dĩ vãng, nhưng liệu đằng sau chúng, con người ta có còn được thanh thản trong tâm hồn? Tôi nhớ mãi, nó in sâu vào tâm trí tôi cái kỉ niệm buồn và cũng là một bài học sâu sắc mà cô giáo chủ nhiệm lớp 1A khi xưa đã để lại - câu chuyện về "chiếc bút máy".
Tôi còn nhớ rất rõ về cái hồi xa xưa ấy, lúc mà tôi chỉ là một con bé học lớp 1, có tí thông mình nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm. Cô giáo của tôi tên là Thanh, cô có khuôn mặt xinh xinh và dáng người mảnh mai. Mỗi khi đến lớp, cô thường mặc chiếc áo dài màu hồng trông vừa kín đáo, vừa trẻ trung. Cô yêu thương chúng tôi hết mực, nhưng cũng luôn nghiêm nghị dạy bảo chúng tôi. Cô thường gọi lũ học trò lớp 1A là một lũ "ranh con". Và nếu như không có cái câu chuyện buồn "chiếc bút máy" ấy thì tôi cũng không thể yêu cô hơn bây giờ.
Sáng hôm ấy, sẽ là buổi sáng cuối tuần thật đẹp với hầu hết tất cả mọi người nhưng lại là một buổi sáng nặng trĩu những u sầu của riêng tôi, và cả cô. Cũng như mọi ngày, cô bé có hai bím tóc xinh xinh lại tung tăng đến lớp. Vào lớp học, tôi bắt gặp Mai Vy, nhỏ bạn thân đang ngồi trong lớp sẵn chờ tôi. Nó gọi tôi đến, lấy từ trong cặp ra một chiếc bút máy xinh xắn. Nó khoe:
- Bố tớ đi công tác xa mua về cho tớ đấy. Bố bảo tớ ở nhà chăm ngoan và biết giúp đỡ mẹ nên mới có phần thưởng này.
Ôi, cây bút máy mới đẹp làm sao! Tôi gật gù khen:
- Đẹp quá Vy ha!
Thân nó khoác một lớp sơn màu hồng thắm, còn có dòng chữ "Bút luyện viết chữ đẹp" màu xanh, trông chừng rất hấp dẫn. Không chỉ vậy, ở đầu bút có một sợi dây nhỏ treo ngôi sao màu vàng lấp lánh kim tuyến. Nó hấp dẫn tôi trên từng đường nét một . Cái ước muốn chiếm đoạt chiếc bút máy đã biến tôi từ sự ngưỡng mộ sang thèm muốn, ganh tỵ, và rồi trở thành tham lam.
Giờ ra chơi hôm ấy, lũ "ranh con" chúng tôi như đàn ong vỡ tổ, ùa ra khỏi lớp. Nhưng cái suy nghĩ muốn sở hữu chiếc bút ấy đã kéo tôi quay lại. Tôi dừng chân, giả vờ ôm bụng và nói:
- Tớ đau bụng quá, hay là các cậu cứ đi chơi, tớ về lớp nha.
Chúng nó đồng ý và bảo tôi trở về lớp học. Tôi bước vào và bắt đầu suy nghĩ, tôi thực hiện cái ý đồ xấu xa của mình. Sợ sệt tiến đến bên bàn của Mai Vy, tôi từ từ mở ngăn kéo cặp, mở hộp bút và cuối cùng là lấy nó ra khỏi hộp bút của Vy và đặt vào hộp bút của mình. Tôi cứ nghĩ như thế là mọi chuyện sẽ xong, an tâm ngồi vào chỗ.
Giờ chơi đã kết thúc, ba tiếng trống "Tùng! Tùng! Tùng!" vang lên.Thế là chúng bạn tôi lại ùa vào lớp. Sau vài phút, cô giáo Thanh cũng bước vào, nở một nụ cười thật tươi, cô nhẹ nhàng:
- Tiết này chúng ta sẽ học tập viết, các em nhé!
Chúng tôi hớn hở lấy vở tập viết ra, hý hoáy viết bài. Còn riêng Vy, nó cứ loay hoay với hộp bút. Cô chủ nhiệm nhìn nó, hỏi:
- Sao con không viết bài vậy Vy?
Nó mếu máo thưa với cô:
- Cây bút con để trong hộp sáng nay đâu mất rồi cô ơi!
Cô lo lắng bảo nó tìm thật kĩ, rồi cô hỏi:
- Nó trông như thế nào?
Vy vội vã tả lại dáng hình cây bút, rồi nó tìm thật kĩ trong các ngăn cặp nhưng vẫn không thấy. Cô giáo nghiêm nghị nhìn chúng tôi:
- Giờ ra chơi ai đã ở lại trong lớp?
Cả lớp 1A, hơn 35 cặp mắt nhìn về phía tôi. Thằng Sơn nhanh nhảu:
- Bạn Như đấy cô, bạn ấy bảo bị đau bụng nên về lớp.
Tôi đỏ mặt, tim tôi bắt đầu đập thật nhanh, hai tay run run, mắt tôi đo đỏ, tôi ngước lên nhìn cô một cách cầu khẩn: "Cô ơi, không phải con!" Tôi có cảm giác mặt cô tái xuống. Tôi biết, bình thường cô rất thương tôi, dù bất cứu chuyện gì xảy ra cô cũng tin tưởng ở tôi, nhưng bây giờ thì biết sao đây, tôi có tội? Như tìm ra một lối thoát cho tôi, và cũng cho cái không khí xao động lúc ấy, cô vội vã mở ngăn kéo cặp của mình ra và đưa cho Vy một cây bút khác, rồi bảo cả lớp viết bài. Sao cô lại làm như thế chứ? Cả lớp nó sẽ nghĩ sao? Như đáp lại câu hỏi tự sâu thẳm lòng tôi, cô nói:
- Các em à, đừng nghĩ là cô thiên vị bạn, nhưng có thể bạn bị chúng ta hiểu lầm rồi sao? Cô sẽ tìm lại cho Vy!
Tôi thấy nhẹ nhõm trong lòng. Không thể tiếp tục viết bài, tôi ngồi gục đầu xuống bàn, nước mắt rơi mà dường như không ai để ý đến. Tiết học ấy rồi cũng kết thúc, các bạn tôi đã ra về gần hết. Trong lớp học chỉ còn lại bóng dáng của cô học trò nhỏ và người mè hiền thứ hai. Cô bước đến bên tôi, xoa nhẹ hai bím tóc, dịu dàng bảo:
- Con nín đi, đứa con "lì lợm" của cô. Cô rất buồn vì con nhưng cô biết, con sẽ không bao giờ tái phạm nữa, phải không? Và cô tin...
Nước mắt tôi tràn ra đầm đìa, cô vội lau, vỗ về tôi...
Rồi tôi cùng cô ra về nhưng dường như tôi chưa hề mở miệng nói một lời nào cả...
Sáng thứ hai, cũng đến lớp như mọi ngày. Mười lăm phút đầu giờ ấy, cô vào lớp. Lấy từ cặp ra cây bút máy, giống y như cây bút của Mai Vy. Cô đưa cho nó, vẻ mặt nó tươi hẳn lên. Cô nói với cả lớp:
- Bác bảo vệ nhặt được cây bút này ở trước cửa lớp mình và đưa cho cô hôm thứ bảy, chắc là của bạn nào trong lớp làm rơi. Cô nghĩ là của Vy nên đã mang về. Cả lớp một lần nữa nhìn về phía tôi. Tôi hơi ngượng, nhỏ Vy bước đến gần và nói:
- Xin lỗi bạn nhé, mình đã hiểu lầm...
Tôi chỉ cười mà không đáp lại lời của nó. Và tôi nhìn cô, ánh mắt biết ơn của một đứa trẻ vốn ngây thơ...
"Con trở về tìm lại kí ức xưa
Thời dại dột yêu thương và nỗi nhớ
Tuổi học trò nước mắt nhòa trang vở
Và nụ cười tràn vào những giấc mơ"
Thời gian không bao giờ dừng lại cả. Giờ đây tôi đã xa cô. Chiếc ghế cô ngồi ngày xưa giờ đây đã có người thầy khác. Tôi vẫn biết người thầy ấy cũng sẽ yêu thương, lo lắng cho chúng tôi nhưng tôi chỉ mong tìm lại bóng dáng với cô ngày nào. Muốn nói với cô một lời cảm ơn cũng như một lời xin lỗi, những lời mà trong tim tôi đã thốt lên cả nghìn lần nhưng tôi chưa bao giờ dám mở miệng nói..."Giá như chưa bao giờ con mang tội lỗi", "Giá con là một đứa trẻ thật ngoan", "Giá như con không làm cô buồn"... Nó chỉ là hai tiếng "Giá như..." mãi vang lên kèm theo những ân hận vô vàng...
Sưu tầm