T
tuvuthanhthuy
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
văn học và tình thương
Văn học là một nghệ thuật gắn bó thân thiết với đời sống tinh thần con người, với hình thức nào thì nó cũng phản ánh sự khách quan, tiêu cực của đời sống do tâm hồn và tài năng người nghệ sĩ. Một đặc điểm chung mà bất cứ tác phẩm nào cũng có chính là văn học luôn gắn với tình thương.
Từ xưa tối nay, dân tộc Việt nam ta luôn đề cao tư tưởng nhân ái" Thương người như thể thương thân", đó là một đạo lí cao đẹp. Bởi vì, chúng ta đều là con dân Việt Nam, đều được sinh từ cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ, ưt tưởng nhân ái đã thấm nhuần vào mỗi con người, được truyền từ đời này sang đời khác. Những tính chất cao quý ấy được kết tinh, hội tụ lại và được thể hiện qua văn chương.
Đầu tiên, tác phẩm văn học giúp ta cảm nhận được tình thương của tác giả với số phận nhân vật. Khi hiểu rõ nhân vật, biết được kĩ lưỡng về số phận các nhân vật thì khi đó tác giả mới có thể viết ra một bài văn có cảm xúc. Nhưng, hiểu rõ ko thôi thì chưa đủ, phải có một tình cảm và thái độ nhất định, phải có một tấm lòng thương người. Tác phẩm "Tắt đèn", "Lão Hạc",... đều thể hiện được những tình thương nhất định, sự cảm thông trước những số phận cay đắng của cuộc đời, những người nông dân tốt bụng, lương thiện, giàu lòng nhân ái, vậy mà cuối cùng lại phải chịu một cuộc sống khó khăn, nhọc nhằn và vô cùng bất hạnh...Hai tác phẩm như hai bức tranh thật của cuộc sống muôn màu, nếu người viết là người ko có cảm xúc chân thật thì chắc chắn ko thể viết ra những lời văn vô cùng xúc động ấy...
Đó là tình cảm của tác giả đối với tác phẩm, còn đối với các nhân vật với nhau thì sao? Trước hết, văn học VN ta luôn đề cập đến tình cảm gia đình- một thứ tình cảm mà chỉ có máu mủ ruột thịt mới cảm nhận đc. Trong đó, tình mẫu tử là thiêng liêng hơn cả. Hình ảnh bé Hồng trong tác phẩm " Trong lòng mẹ" dã cho chúng ta thấy rằng: "Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất, ko gì có thể chia cắt" Bé Hồng từ nhỏ đã phải sống trong cảnh mồ côi cha, chịu sự hành hạ của bà cô độc ác, mẹ thì đi tha hương cầu thực, ấy vậy mà cậu bé ko hề oán trách mẹ, ngược lại vẫn luôn yêu thương, tôn trọng mẹ, ko đẻ bát cứ điều gì xúc phạm đến mẹ. Tác phẩm này dã làm rung động biết bao nhiêu trái tim độc giả...Ngoài tình mẫu tử, tình cảm vợ chồng cũng là một thứ tình cảm thiêng liêng ko kém. Điều đó đc thể hiện sâu sắc qua tác phẩm "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố.
Trong gia đình, anh chị em thường sống vui vẻ, hoà thuận, có điều gì cũng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, tạo thành 1 sợi dây vô cùng bền chặt, gắn bó, tình cảm rất đỗi trong sáng, hồn nhiên. Qua tác phẩm" Cuộc chia tay của những con búp bê" nói về cuộc chia tay đày nước mắt giữa Thành và Thuỷ phải xa cách để sống 2 nơi khác nhau dã làm cho bao nhiêu người phải rơi lệ, xót xa, nói lên tình cảm anh em cao cả, gắn bó, thân thiết đến nhường nào...
Con người khác con vật ở chỗ biết nói, biết cười, biết suy nghĩ, yêu thương và chia sẻ. Cho dù ko cùng chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, ko cùng mái nhà và biết bao nhiêu điều khác biệt khác nhưng chúng ta vẫn phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, cần mở rộng tấm lòng yêu thương hơn nữa, ko chỉ trong 1 khoảng xác định mà cần mở rộng tới cả cộng đồng. Cần phải sống vì người khác thay vì sống vì bản thân, luôn đề cao tinh thần " lá lành đùm lá rách" hay những câu ca dao ngọt ngào:
"Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn "
"Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người chung một nước phải thương nhau cùng"
mà ông cha ta muốn qua dó để răn dạy con cháu phải biết sống tốt đẹp, đoàn kết 1 lòng để có thể phát triển đất nước giàu mạnh...Và một trong số những xuất phát điểm nêu trên chính là tình làng nghĩa xóm. Ông Giáo và lão Hạc là điển hình, hay chỉ là 1 bát gạo nhỏ mà bà lão tốt bụng mang cho nhà chị Dậu, và còn rất nhiều những hình ảnh khác đc thể hiện qua văn học...Ngoài ra, tình cảm đồng nghiệp, bạn bè, thầy trò cũng là những tình cảm mà chúng ta cần chú ý. Thật chẳng có ai mà ko rơi lệ khi đọc đoạn Thành và Thuỷ đến lớp học, cô giáo đã tặng Thuỷ cuốn sổ và cây bút, nhưng chớ chêu thay là em ko đc đi học nữa, cả lớp đã oà lên khóc khi biết tin này...Và cũng chăng có ai ko cảm động trước cảnh Xiu chăm sóc Giôn-xi bị ốm trong chuyện ''chiếc lá cuối cùng'' của O-hen-ri, hay cụ Bơ-men đã bỏ mạng để cứu sống tính mạng và tâm hồn của cô hoạ sĩ trẻ này...Tất cả, tất cả những hình ảnh đó có lẽ sẽ sống mãi trong lòng những độc giả yêu văn chương...
Tuy nhiên, văn học VN cũng lên án kịch liệt những kẻ thờ ơ, vô trách nhiệm, những kẻ phản lại truyền thống dân tộc và lòng nhân ái. Tiêu biểu như 2 cô chị và phú ông trong "Sọ Dừa", những kẻ thờ ơ với tình máu mủ ruột thịt như bà cô bé Hồng trong " Những ngày thơ ấu", ông quan trong " Sống chết mặc bay" là đại diện cho tầng lớp thống trị, quan lại ngày xưa,...Thật là lũ ngướ bất nhân vô lương tâm!...
Qua những tác phẩm văn học trên, cho ta thấy văn học với chức năng cao cả của nó luôn luôn ca ngợi những tấm lòng nhân ái, thương người như thể thương thân. Đồng thời, lên án kịch liệt những kẻ thờ ơ, dửng dưng nhẫn tâm chà đạp lên số phận con người. Chính vì vậy, chúng ta- những mầm non tương lai của tất nước cần giữ gìn và phát huy hơn nữa những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Văn học là một nghệ thuật gắn bó thân thiết với đời sống tinh thần con người, với hình thức nào thì nó cũng phản ánh sự khách quan, tiêu cực của đời sống do tâm hồn và tài năng người nghệ sĩ. Một đặc điểm chung mà bất cứ tác phẩm nào cũng có chính là văn học luôn gắn với tình thương.
Từ xưa tối nay, dân tộc Việt nam ta luôn đề cao tư tưởng nhân ái" Thương người như thể thương thân", đó là một đạo lí cao đẹp. Bởi vì, chúng ta đều là con dân Việt Nam, đều được sinh từ cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ, ưt tưởng nhân ái đã thấm nhuần vào mỗi con người, được truyền từ đời này sang đời khác. Những tính chất cao quý ấy được kết tinh, hội tụ lại và được thể hiện qua văn chương.
Đầu tiên, tác phẩm văn học giúp ta cảm nhận được tình thương của tác giả với số phận nhân vật. Khi hiểu rõ nhân vật, biết được kĩ lưỡng về số phận các nhân vật thì khi đó tác giả mới có thể viết ra một bài văn có cảm xúc. Nhưng, hiểu rõ ko thôi thì chưa đủ, phải có một tình cảm và thái độ nhất định, phải có một tấm lòng thương người. Tác phẩm "Tắt đèn", "Lão Hạc",... đều thể hiện được những tình thương nhất định, sự cảm thông trước những số phận cay đắng của cuộc đời, những người nông dân tốt bụng, lương thiện, giàu lòng nhân ái, vậy mà cuối cùng lại phải chịu một cuộc sống khó khăn, nhọc nhằn và vô cùng bất hạnh...Hai tác phẩm như hai bức tranh thật của cuộc sống muôn màu, nếu người viết là người ko có cảm xúc chân thật thì chắc chắn ko thể viết ra những lời văn vô cùng xúc động ấy...
Đó là tình cảm của tác giả đối với tác phẩm, còn đối với các nhân vật với nhau thì sao? Trước hết, văn học VN ta luôn đề cập đến tình cảm gia đình- một thứ tình cảm mà chỉ có máu mủ ruột thịt mới cảm nhận đc. Trong đó, tình mẫu tử là thiêng liêng hơn cả. Hình ảnh bé Hồng trong tác phẩm " Trong lòng mẹ" dã cho chúng ta thấy rằng: "Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất, ko gì có thể chia cắt" Bé Hồng từ nhỏ đã phải sống trong cảnh mồ côi cha, chịu sự hành hạ của bà cô độc ác, mẹ thì đi tha hương cầu thực, ấy vậy mà cậu bé ko hề oán trách mẹ, ngược lại vẫn luôn yêu thương, tôn trọng mẹ, ko đẻ bát cứ điều gì xúc phạm đến mẹ. Tác phẩm này dã làm rung động biết bao nhiêu trái tim độc giả...Ngoài tình mẫu tử, tình cảm vợ chồng cũng là một thứ tình cảm thiêng liêng ko kém. Điều đó đc thể hiện sâu sắc qua tác phẩm "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố.
Trong gia đình, anh chị em thường sống vui vẻ, hoà thuận, có điều gì cũng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, tạo thành 1 sợi dây vô cùng bền chặt, gắn bó, tình cảm rất đỗi trong sáng, hồn nhiên. Qua tác phẩm" Cuộc chia tay của những con búp bê" nói về cuộc chia tay đày nước mắt giữa Thành và Thuỷ phải xa cách để sống 2 nơi khác nhau dã làm cho bao nhiêu người phải rơi lệ, xót xa, nói lên tình cảm anh em cao cả, gắn bó, thân thiết đến nhường nào...
Con người khác con vật ở chỗ biết nói, biết cười, biết suy nghĩ, yêu thương và chia sẻ. Cho dù ko cùng chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, ko cùng mái nhà và biết bao nhiêu điều khác biệt khác nhưng chúng ta vẫn phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, cần mở rộng tấm lòng yêu thương hơn nữa, ko chỉ trong 1 khoảng xác định mà cần mở rộng tới cả cộng đồng. Cần phải sống vì người khác thay vì sống vì bản thân, luôn đề cao tinh thần " lá lành đùm lá rách" hay những câu ca dao ngọt ngào:
"Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn "
"Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người chung một nước phải thương nhau cùng"
mà ông cha ta muốn qua dó để răn dạy con cháu phải biết sống tốt đẹp, đoàn kết 1 lòng để có thể phát triển đất nước giàu mạnh...Và một trong số những xuất phát điểm nêu trên chính là tình làng nghĩa xóm. Ông Giáo và lão Hạc là điển hình, hay chỉ là 1 bát gạo nhỏ mà bà lão tốt bụng mang cho nhà chị Dậu, và còn rất nhiều những hình ảnh khác đc thể hiện qua văn học...Ngoài ra, tình cảm đồng nghiệp, bạn bè, thầy trò cũng là những tình cảm mà chúng ta cần chú ý. Thật chẳng có ai mà ko rơi lệ khi đọc đoạn Thành và Thuỷ đến lớp học, cô giáo đã tặng Thuỷ cuốn sổ và cây bút, nhưng chớ chêu thay là em ko đc đi học nữa, cả lớp đã oà lên khóc khi biết tin này...Và cũng chăng có ai ko cảm động trước cảnh Xiu chăm sóc Giôn-xi bị ốm trong chuyện ''chiếc lá cuối cùng'' của O-hen-ri, hay cụ Bơ-men đã bỏ mạng để cứu sống tính mạng và tâm hồn của cô hoạ sĩ trẻ này...Tất cả, tất cả những hình ảnh đó có lẽ sẽ sống mãi trong lòng những độc giả yêu văn chương...
Tuy nhiên, văn học VN cũng lên án kịch liệt những kẻ thờ ơ, vô trách nhiệm, những kẻ phản lại truyền thống dân tộc và lòng nhân ái. Tiêu biểu như 2 cô chị và phú ông trong "Sọ Dừa", những kẻ thờ ơ với tình máu mủ ruột thịt như bà cô bé Hồng trong " Những ngày thơ ấu", ông quan trong " Sống chết mặc bay" là đại diện cho tầng lớp thống trị, quan lại ngày xưa,...Thật là lũ ngướ bất nhân vô lương tâm!...
Qua những tác phẩm văn học trên, cho ta thấy văn học với chức năng cao cả của nó luôn luôn ca ngợi những tấm lòng nhân ái, thương người như thể thương thân. Đồng thời, lên án kịch liệt những kẻ thờ ơ, dửng dưng nhẫn tâm chà đạp lên số phận con người. Chính vì vậy, chúng ta- những mầm non tương lai của tất nước cần giữ gìn và phát huy hơn nữa những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.