CH1: Phân tích nhân vật tên cai lệ. Em có nhận xét gì về tính cách của nhân vật này và về sự miêu tả của tg?
TL: Cai lệ là viên quan chỉ huy một tốp lính, là chức quan thấp nhất trong quân đội chế độ cũ. Hắn tỏ là một tên tay sai đắc lực của cái trật tự xã hội bất công, tàn bạo và có vai trò đắc lực trong việc truy thu sưu thuế của người nông dân. Có thể đánh trói người là nghề của hắn, được hắn làm có kĩ thuật thành thạo và sự say mê. Hắn hung dữ và sẵn sàng gây tội ác mà không hề run tay, cũng không bị ngăn chặn vì hắn đại diện cho nhà nước, nhân danh phép nước để hành động. Qua đoạn trích, nhân vật tên cai lệ được miêu tả rất đậm nét với những điệu bộ, cử chỉ, lời nói của một tên đã mất hết tính người: sầm sập tiến vào, trợn ngược hai mắt, đùng đùng giật phắt cái thừng, bịch luôn vào ngực chị Dậu, sấn đến để trói anh Dậu, tát vào mặt chị Dậu đánh bốp,…,Hắn quát, thét, hầm hè giống như tiếng sủa, rít, gầm của thú dữ. Hắn cứ nhằm vào anh Dậu mà không bận tâm đến việc đêm qua anh bị ốm nặng tưởng chết, hắn bỏ ngoài tai những lời van xin của chị Dậu, đáp lại chị bằng những hành động hung hãn và lời nói tàn nhẫn (hắn bịch vào ngực chị mấy bịch) đánh nhịp cho câu trả lời đểu giả “Tha này! Tha này!”. Vì vậy có thể nói tên cai lệ vô danh không chút tính người là hiện thân đầy đủ, rõ rệt nhất của cái “nhà nước” bất nhân bấy giờ.
Chỉ xuất trong đoạn trích với đoạn văn ngắn nhưng nhân vật tên cai lệ được khắc hoạ hết sức nổi bật, sống động, có giá trị điển hình rõ rệt cho bọn tay sai của trật tự xã hội thực dân phong kiến
CH2: Phân tích diễn biến tâm lí của chị Dậu trong đoạn trích. Theo em sự thay đổi thái độ của chị Dậu có được miêu tả chân thực và hợp lí không? Qua đoạn trích này em có nhận xét gì về tính cách của chị Dậu.
TL: Chị Dậu hết mực thương chồng, lo cho chồng đang ốm lại bị đánh trói từ qua tới giờ chưa có tí nào vào bụng nên chị đang cố ép cho chồng húp một ít cháo. Khi tên cai lệ và người nhà lí trưởng xông vào, chị cố van xin tha thiết. Bản tính lương thiện và thói quen chịu đựng nhẫn nhịn của người nông dân trong xã hội cũ khiến chị chỉ biết van xin lễ phép để gợi lòng thương của “ông cai”.
Nhưng tên cai lệ không thèm nghe chị đến nửa lời, đáp lại những lời van xin của chị là những quả bịch vào ngực và cứ nhảy vào cạnh anh Dậu. Và chỉ đến khi ấy, chị Dậu “hình như tức quá không thể chịu được”, chị liều mạng cự lại. Thoạt đầu chị cự lại bằng lí lẽ: “Chồng tôi đau ốm ông không được phép hành hạ!”. Lúc này chị không còn xưng “cháu” mà đã xưng “tôi” ngang hàng với bọn chúng. Bằng sự thay đổi đó, chị đã đứng thẳng lên với vị thế của kẻ ngang hàng, dám nhìn thẳng vào mặt đói thủ.
Khi tên cai lệ dã thú ấy vẫn không thèm đếm xỉa gì đến lời nói của chị, còn “tát vào mặt chị một cái đánh bốp” thì chị đã vụt đứng dậy với niềm căm giận ngùn ngụt; “Chị nghiến hai hàm răng : Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!”. Chi Dậu lúc này đã chuyển hẳn cách xưng hô, không còn là “ông- cháu” hay “ông- tôi” mà là “mày- bà”, khẳng định tư thế đứng lên trên đầu chúng, không còn chút sợ hãi nào nữa. Điều đó thể hiện sự căm giận khinh bỉ đến cao độ. Lần này chị Dậu không còn đấu lí với những kẻ thi hành phép nước nữa mà chị đã ra tay đấu lực với chúng: “túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa” làm tên cai lệ “ngã chổng quèo trên mặt đất”, đến tên người nhà lí trưởng thì xông vào giằng co áp vào vật nhau. Rốt cục hắn cũng bị chị “túm tóc, lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm”.
Hành động dữ dội, quyết liệt, bất ngờ chống trả lại tên cai lệ và người nhà lí trưởng của chị Dậu xuất phát từ lòng yêu thương chồng hết mực của chị, không thể nhìn thấy chồng ốm đau lệt bệt mà lại bị hành hạ. Khối căm thù ngùn ngụt bùng lên ở chị chính là biểu hiện, một trạng thái của lòng yêu thương mãnh liệt của người phụ nữ lao động dường như sinh ra để yêu thương, nhường nhịn và hi sinh.
Đoạn trích cho thấy, chị Dậu là người phụ nữ nông dân mộc mạc, khiêm nhường, giàu lòng vị tha, biết nhẫn nhục chịu đựng nhưng không hoàn toàn yếu đuối, không chỉ biết sợ hãi mà trái lại có tinh thần phản kháng tiềm tàng, có sức sống mạnh mẽ, khi bị đẩy tời bước đường cùng đã dám vùng lên chống trả quyết liệt.
CH3: Em hiểu như thế nào về nhan đề Tức nước vỡ bờ đặt cho đoạn trích? Theo em đặt tên như vậy có thoả đáng không? Vì sao?
TL: Về nhan đề Tức nước vỡ bờ của đoạn trích:
Đoạn trích diễn tả diễn biến tâm lí của chị Dởu từ chỗ cam chịu, van xin tên cai lệ và người nhà lí trưởng tha cho chồng đến chỗ vùng dậy quật ngã tên cai lẹ và người nhà lí trưởng ngã chỏng quèo trên mặt đất. Ngòi bút hiện thực của Ngô Tất Tố đã làm toát lên lôgic hiện thực: có áp bức, có đấu tranh, “tức nước vỡ bỡ”. Trong Tắt đèn, Ngô Tất Tố chưa chỉ ra được con đường đấu tranh cách mạng là tất yếu của quần chúng bị áp nhưng bằng cảm quan hiện thực mạnh mẽ, nhà văn đã cảm nhận được xu thế “tức nước vỡ bờ” và sức mạnh to lớn khôn lường của sự “vỡ bờ”đó.
CH4: Hãy chứng minh nhận xét của nhà nghiên cứu phê bình văn học Vũ Ngọc Phan: “Cái đoạn chị Dởu đánh nhau với tên cai lệ là một đoạn tuyệt khéo”.
TL: Ý kiến của nhà nghiên cứu phê bình văn học Vũ Ngọc Phan: Đoạn chị Dởu đánh nhau với tên cai lệ là một đoạn tuyệt khéo
- Đây là một đoạn tạo nên những tình huống bất ngờ cho người đọc…Trong đoạn trích hai nhân vật chị Dởu và tên cai lệ được miêu tả rõ nét nhất. Cai lệ chỉ là một tên tay sai vô danh nhưng đã được tác giả tập trung miêu tả nổi bật. Từ giọng quát thét hống hách đến những lời lẽ xỏ xiên đểu cáng và những hành động hung hãn xông vào trói nghiến anh Dởu, cái giọng “khàn khàn vì hút nhiều xái cũ”, thân hình “lẻo khẻo” vì nghiện ngập đến cái tư thế”ngã chỏng quèo” mà miệng vẫn còn “nham nhảm thét trói”…,tất cả đều làm nổi bật về một tên tay sai trắng trợn, đểu giả, đe tiện.
- Bên cạnh đó nhân vật chị Dởu mọi lời lẽ, cử chỉ, hành động, đều cho thấy một tính cách thống nhất, nhất quán. Đồng thời đó cũng là một tính cách khá đa dạng: vừa van xin lễ phép tha thiết, vừa ngỗ ngược, “đanh đá”, quyết liệt, vừa chan chứa tình yêu thuơng với chồng, vừa ngùn ngụt căm thù đói với những kẻ tay sai đểu cáng. Diễn biến tâm lí của chị Dậu được thể hiện tự nhiên, chân thực, đúng lôgic với tính cách của chị- một người phụ nữ nông thôn tuy nghèo khó nhưng có lòng tự trọng cao.
- Đoạn văn miêu tả cảnh chị Dậu mình cự lại” hai tên tay sai được miêu tả linh hoạt, sống động, các hoạt động dồn dập, rộn rã nhưng vẵn rõ nét, không rối, mỗi chi tiết đều đắt.
- Ngôn ngữ kể chuyện của tác giả và ngôn ngữ đối thoại của nhân vật trong đoạn trrích rất đặc sắc. Mỗi nhân vật đều có ngôn ngữ riêng để tự bộc lộ bản chất của mình. Ngôn ngữ của tên cai lệ thì thô lỗ, đểu cáng; của chị Dởu thì thiết tha mềm mỏng khi van xin trình bày và đanh đá quyết liệt khi liều mạng chống cự lại; lời lẽ của bà hàng xóm thì thật thà hiền hậu.
CH5: Nhà văn Nguyễn Tuân cho rằng, với tác phẩm Tắt đèn, Ngô Tất Tố đã “xui người nông dân nổi loạn”. Em hiểu ntn về nhận xét đó? Qua đoạn trích Tức nước vỡ bờ, hãy làm sáng rõ ý kiến của Nguyễn Tuân.
TL:
- Nhà văn Nguyễn Tuân cho rằng Ngô Tất Tố đã xui người nông dân nổi loạn qua tác
phẩm Tắt đèn. Nhận định này hoàn toàn đúng vì trong tác phẩm Ngô Tất Tố tuy chưa chỉ ra cho người nông dân cách đấu tranh cách mạng nhưng ông đã làm toát lên cái chân lí hiện thực rất đơn giản của cuộc sống tức nước ắt vỡ bờ, ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh và con đường tự giải phóng cứu lấy mình là một con đường tất yếu của người nông dân dưới chế độ cũ.
- Mặc dù kết thúc tác phẩm,Ngô Tất Tố chưa chỉ ra được con đường đấu tranh cách
mạng của người nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng vô sản nhưng qua đoạn trích tức nước vỡ bờ có thể thấy chị Dởu đã dám đứng lên chống lại những người đại diện cho nhà nước đến thi hành công vụ. Điều đó chứng tỏ chị Dởu là một người phụ nữ rất mực hiền dịu nhưng không yếu đuối, khi cần chị đã phản kháng dũng cảm, thể hiện sức sống kiên cường bất khuất của người phụ nữ nông dân Việt Nam. Đây là một điểm sáng trong chuỗi ngày tăm tối của cuộc đời chị Dởu trong suốt cả tác phẩm Tắt đèn. Hành động liều mình vùng lên cự lại của chị Dởu đã khơi dậy cho những người nông dân đang sống trong cảnh lầm than, cực khổ trước cách mạng ý thức sâu sắc hơn về nhân phẩm, giá trị của mình. Và không lâu sau đó,chính những người nông dân đó đã làm nên một cuộc cách mạng vô ccùng to lớn, giải phóng mình thoát khỏi ách nô lệ hàng ngàn năm của chế độ phong kiến.,