Sáng ra bờ suối tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang.
Sáng - tối: 2 mảng thời gian làm nên 1 ngày, "sáng ra bờ suối" và "tối vào hai" - 2 câu đối ngẫu dường như chỉ là bộc phát, bởi điều đó đã quá đỗi bình thường trong cuộc sống. Không bị gò buộc bởi bất cứ điều gì, trong từng câu chữ ko hề đượm 1 chút gò bó => ung dung, tự tại là ở đó.
Cháo bẹ rau măng: có lẽ sẽ có người nghĩ rằng nó đâu có phù hợp với 1 vị lãnh tụ dân tộc. Nhưng điều đó không đúng ở Bác, cháo , măng dù đơn giản thật đấy, nhưng đó vẫn là thức ăn, nó vẫn làm no bụng đc tại sao lại ko thể ăn. Trong tình thế nước nhà lúc bấy giờ, thì đó là một điều làm nên cái giản dị và cung cách của Bác.
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng: đâu có mong được bàn gỗ cao sang, phẳng lì, chỉ cần "bàn đá chông chênh" là có thể làm việc được. Với sông với núi quê hương thì đâu cũng có thể làm nên nghiệp lớn => chính cái tự tại, ko bó buộc.
=> Và cuối cùng, Bác chốt lại 1 câu "Cuộc đời cách mạng thật là sang" - ko phải là cố làm ra vẻ thanh cao, cố làm ra vẻ giản dị, mà chính cái tâm hồn lạc quan, yêu quê hương, đất nước, yêu dân tộc đã làm nên cốt cách giản dị - cốt cách của 1 vị lãnh tụ tài ba của dân tộc.
** Cả bài thơ như hiên lên là phong thái ung dung, tự tại của Bác.