Thời gian là câu trả lời cho hầu hết các câu hỏi hóc búa, là thứ mà không ai
mua được cũng chẳng ai bán được, là vật thay đổi tất cả mọi thứ xung quanh ta. Từ
một hạt giống bé nhỏ được gieo trồng, theo ngày tháng nó sẽ lớn lên và trở thành
một cây đại thụ. Từ một con chim non suốt ngày kêu chíp chíp trở thành một chú
chim to lớn, dang rộng đôi cánh bay lượn trên bầu trời. Từ một em bé chỉ biết đứng
biết ngồi trở thành một chàng trai thành đạt, nó còn khiến con người ta lớn lên, già
đi, hiểu biết nhiều hơn về cuộc sống. Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi cảm thấy
mình đã lớn.
Từ khi còn bé, tôi luôn được sống trong bao niềm hạnh phúc, một ngôi nhà
đẩy đủ tiện nghi và vững chắc, một cuộc sống thanh bình và đặc biệt là luôn được
nằm vòng tay che chở, bảo vệ của ba mẹ. Vì thế, tôi chưa bao giờ phải chịu một
nỗi khổ cực nào. Vậy mà giờ đây, tôi lại thấy rằng bản thân mình như đã có thể tự
thích nghi với cuộc sống, tự lo cho mình những điều nhỏ nhặt mà không cần ba mẹ
phải chăm cho từng chút một. Dạo gần đây, giọng nói của tôi cũng có sự thay đổi,
nghe khàn khàn và không tài nào phát ra được những âm cao như trước, ba bảo đấy
là do khi lớn tiếng bị bể. Nghe vậy tôi bỗng có cảm giác vui vui, và thoáng qua
một ý nghĩ: bể tiếng nghĩa là mình đã lớn, và sắp trở thành một người đàn ông như
ba, thật thích quá! Chiều cao của tôi cũng bỗng nhiên phát triển nhanh lạ thường.
Mới ngày nào tôi còn luôn nhăn mặt: “Sao mẹ cao thế?” mà giờ đây tôi đã cao hơn
khi đứng gần mẹ, tôi cảm thấy thật tự hào và mẹ cũng hay khen: “Con trai của mẹ
đã đến tuổi trưởng thành rồi này!”. Không những thế, bộ đồng phục hồi năm lớp 7
mẹ mua cho tôi giờ cũng không còn mặc vừa nữa, cái áo sơ trắng mặc dù đã cố
may khá to mà năm nay vẫn chật, chiếc quần thì ngắn củn cỡn chỉ còn đến trên mắt
cá chân. Trong khi các năm trước thì 1 bộ đồng phục tôi mặc đến những 2 năm còn
vừa chán!
Không chỉ lớn lên ở con người mà tôi còn lớn lên cả trong suy nghĩ và tâm
hồn. Tôi nhìn nhận cuộc sống một cách chín chắn hơn, tôi hiểu rõ mọi vấn đề, biết
cách xử lí từng tình huống , cho dù nó bất chợt xảy ra hay tôi đã biết trước, và học
cách đưa ra quyết định đúng đắng cũng như chịu trách nhiệm về nó. Trước đây,
mỗi sáng tôi luôn phải để mẹ gọi năm bảy lần mới chịu lê mình ra khỏi giường. Có
hôm đi học sớm mà tôi lại dậy muôn, thế là đổ hết lỗi cho mẹ vì gọi muộn, mẹ nói:
“Gọi như gọi đò mà con có chịu dậy đâu!”. Thế mà bây giờ, tôi đã có được thói
quen ngủ sớm dậy sớm, tự để đồng hồ báo thức, tự vệ sinh cá nhân và đi học,
không làm phiền mẹ nữa, giúp mẹ dành thời gian ấy cho việc gọi cô em gái lớp 4
cứng đầu, thích ngủ nướng hơn cả anh nó dậy. Việc học cũng thế, ngày xưa mẹ
luôn lo cho tôi từng li từng tí trong việc học, từ môn Toán cho đến môn Văn, rồi
Tiếng Việt, Lịch Sử,… Lúc ấy tôi đâu biết rằng mẹ vừa bận rộn vì việc nhà, việc
làm, lại còn bận luôn cả việc học của tôi khiến mẹ ngày càng già đi. Giờ thì tôi đã
biết tự lo cho mình, tự sắp xếp lịch học, tự thực hiện đúng theo lịch, hơn nữa, tôi
còn thay mẹ chỉ bài cho cô em gái nhỏ, giúp mẹ có thêm thời gian để nghỉ ngơi.
Khi còn bé, tôi có rất nhiều mơ ước nhỏ, nào là biết trèo tường như Người Nhện,
có được chiếc đĩa bay như trong phim viễn tưởng, rồi ước được một lần lơ lửng
trong tàu không gian ngoài vũ trụ (mà có biết rằng muốn được như thế con người
ta phải mạnh khỏe tới nhường nào), thấy ai làm gì hay hay đều muốn mình cũng
làm được như thế, cùng vô vàn điều ước ngây thơ khác. Thế nhưng khi đã lớn, tôi
dần nhận thức được và hiểu rõ hơn về những điều thú vị trong đời sống, không còn
những suy nghĩ vu vơ, viễn vông ấy nữa. Và hiện nay, tôi chỉ mong mình luôn học
giỏi và sau này có thể trở thành một nhà kiến trúc sư thành đạt.
Sự trưởng thành của tôi không chỉ gia đình tôi mà tất cả mọi người đều thấy
như vậy. Tôi cao hơn, nói chuyện rành rọt và dáng đi, dáng đứng cũng có phần
chững chạc hơn. Đi đâu với bố mẹ mà gặp người thân thì ai cũng khen tôi: “Ôi
trông thằng bé lớn chưa kìa, mới đây còn chút xíu mà giờ đã như thế này rồi!”.
Cảm giác sướng rơn khi gặp ai họ cũng nói vậy. Từ lúc biết suy nghĩ, biết cách
quyết định mọi chuyện, những chuyện quan trọng trong nhà như mua một món đồ
đắt tiền, đi nghỉ mát ở đâu vào mùa hè, hay sửa chữa điều gì trong căn nhà, ba mẹ
đều cho tôi tham gia ý kiến. Càng lớn thì trách nhiệm mỗi người đối với cuộc sống
càng cao. Khi còn nhỏ mà gặp lỗi lầm thì chẳng ai lại đi trách 1 đứa bé chưa biết gì
cả, nhưng khi đã lớn, có đủ kiến thức để hiểu, thì một lời nói, một hành động nhỏ
cũng có tác động rất lớn. Vì thế phải luôn biết cách ứng xử phù hợp, biết sống sao
cho đúng, không gây mất niềm tin ở mọi người.
Thật hạnh phúc biết bao khi đã lớn khôn. Tôi luôn nâng niu hạnh phúc như
một món quà quý giá mà thượng đế đã ban tặng. Nhưng chỉ vài năm nữa thôi, tôi
cũng như bao người khác, phải bước chân vào cuộc đời, cầm chắc chìa khóa để mở
một cánh cửa mới, cánh cửa của tương lai chính bản thân mình, không còn vòng
tay của ba mẹ che chở nữa, phải tự xoay xở với sóng gió của cuộc sống. Vì thế, tôi
biết ngay từ bây giờ, phải cố gắng nhiều hơn nữa để thực sự khôn lớn và vững
bước vào đời
“nội dung được trích dẫn từ 123doc.vn"